"Thật ra chuyện này không liên quan đến ngài." Địch Áo bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời Tát Mỗ Nhĩ: "Ta tin tưởng ngài cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, nhưng lãnh địa của ngài lớn như vậy khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Bởi vì rừng lớn thì loài chim nào cũng có, Lặc Tư Bá tước làm ra chuyện như vậy cũng không có gì kỳ quái, trên đời này có người nào không muốn mảnh vỡ tinh thần cực phẩm chứ?"
Tát Mỗ Nhĩ vốn tìm cách trước tiên ôm hết trách nhiệm vào người mình, như vậy sau này Tái Nhân cũng không có biện pháp truy cứu, về phần xử lý Lặc Tư thế nào. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ phải dựa vào ý kiến Địch Áo mà thôi. Tát Mỗ Nhĩ nghe Địch Áo nói mấy câu đó đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Nhờ có Địch Áo nói như thế, cho dù chuyện này kết thúc ra sao cũng không có trách nhiệm đè lên vai hắn. Sau đó cẩn thận suy nghĩ lời Địch Áo mới nói, Tát Mỗ Nhĩ lại cảm thấy có điểm không đúng, nói như vậy không phải là cố gắng chụp cái mũ oan ức lên đầu Lặc Tư hay sao?