Thế nhưng lời như thế không thể nói ra được, bởi vì nói như vậy vấn đề lại còn lớn hơn nữa, tên này là ai? Tại sao đi theo ngươi? Có quan hệ gì với ngươi? Mọi việc phát sinh khẳng định đếm không xuể. Địch Áo cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình, huống chi trước khi biết được thân phận chân thật của Lôi Mông và Ca Đốn. Địch Áo không có ý định để cho bọn họ biết chân tướng, việc này không có quan hệ tín nhiệm hay không, mà là vì thân phận Địch Áo quá nhạy cảm. Hắn không muốn mang phiền toái đến cho Ca Đốn và Lôi Mông.
Thấy Địch Áo không có ý giải thích, mấy người Lôi Mông cũng không hỏi thêm gì nữa, đội viên không thể bức cung đội trưởng mà. Nhưng trong lòng bọn họ mơ hồ cảm thấy thực lực Mạc Lâm có thể vượt xa bản thân mình.
Ngoại trừ Địch Áo và Lao Lạp đang ngủ gà ngủ gật, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau ném ánh mắt khinh bỉ nhìn tới Mạc Lâm. Thời điểm chiến đấu không giúp đỡ, lúc ăn cơm lại vô cùng tích cực, ngươi không biết xấu hổ hả?