Mấy ngày trôi qua bên trong thành gió êm sóng lặng, thích khách Thần Vực vẫn không có xuất hiện nhưng tất cả mọi người không dám buông lỏng cảnh giác. Mọi võ giả trên đại lục đều biết, Thần Vực coi như bị hủy ở trong tay Phong Ngân, thù hận như vậy thời gian không có cách nào tiêu trừ được. Trước kia bọn họ không dám động thủ đơn giản là vì Ngõa Tây Lý có Nguyệt Ảnh đế quốc che chở, hơn nữa khi đó lực lượng Ngõa Tây Lý ở vào thời kỳ đỉnh phong, cho dù Thần Vực phái Thần Vũ Giả đi cũng chưa chắc có thể giải quyết mối đại họa tâm phúc này.
Nhưng bây giờ không giống lúc trước, ngay cả Nhã Duy Đạt viện trưởng Thánh Đế Tư thành cũng rõ ràng tình cảnh Ngõa Tây Lý, Thần Vực nắm giữ đại lượng tin tức làm sao có thể không biết. Hơn nữa, dung mạo hiện tại của Ngõa Tây Lý đã cấp dũng khí cho bọn hắn, một Thánh Vũ Sĩ bước vào thời kỳ già yếu đã không thể coi là cường giả Thánh cấp nữa rồi. Cho nên Ngõa Tây Lý tin tưởng Thần Vực tuyệt đối không bỏ qua cơ hội lần này, cho dù biết rõ là có bẫy rập, bọn họ cũng sẽ nhắm mắt nhảy xuống.