Còn bản thân Ngõa Tây Lý thành tựu cực cao, ngộ tính sâu dầy hơn hẳn người khác. Lấy thân phận Thánh Vũ Sĩ vượt cấp đánh chết Thần Vũ Giả đủ để chứng minh năng lực của hắn một cách rõ ràng. Nếu như so sánh nguyên lực mạnh yếu thì Ngõa Tây Lý không thể nào đứng trong hàng ngũ mười người trên đỉnh thế giới, nhưng so sánh phương diện kỹ xảo vận hành nguyên lực, hắn tuyệt đối tiến vào hàng ngũ ba người đứng đầu. Thần Điển ngưng tụ từ trí tuệ của vô số cường giả đối với Ngõa Tây Lý có ý nghĩa vô cùng thâm hậu, dùng mấy chữ cây khô hạn gặp mưa xuân để hình dung cũng không quá đáng.
Nếu không có Thần Điển, hắn rất có thể cho rằng đám mây đen kia chỉ là một đám mây bình thường, nhưng bây giờ hắn rõ ràng cảm ứng được Thủy nguyên lực đang xao động ở trong đó.
Thánh Vũ Sĩ, ở trong đám mây đen kia có một vị Thánh Vũ Sĩ.
"An Đông Ny ở đâu?" Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước giận đến nổ phổi, gào lên: "Bảo tên Đặng tới gặp ta, lập tức."
Lời này vừa nghe tương đối kỳ quái, nếu muốn tìm An Đông Ny tại sao lại phái người đi tìm Đặng Khẳng? Nhưng nếu là người biết nội tình sẽ cười thầm trong bụng, bời vì muốn sai An Đông Ny đi làm chuyện gì là một việc cực kỳ khó khăn, còn không bằng khống chế Đặng Khẳng. Chỉ cần Đặng Khẳng nghe lời, như vậy An Đông Ny sẽ vô cùng biết điều phối hợp.
"Đại nhân, người xem!" Một gã tùy tùng chỉ tay về phía sau lớn tiếng kêu lên.
Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước quay đầu nhìn lại thì thấy một thân ảnh đang bay lên như diều gặp gió, lại còn bay về phương xa nữa, hắn nhíu mày cẩn thận quan sát thì nhận ra đó là An Đông Ny.
"Khốn kiếp, dám lâm trận bỏ chạy?" Tát Mỗ Nhĩ Hầu tước giận tím mặt: "Đặng Khẳng, lão tử sẽ không tha cho ngươi." Thật ra mặc dù thế cục bây giờ không ổn nhưng chưa chắc không có cơ hội đánh hòa. Nếu như An Đông Ny lợi dụng tốc độ đột nhập trận địa bên địch, sau đó nhiễu loạn tiết tấu tiến công của đối phương. Cho dù không đánh chết được cường giả Võ Tôn, chỉ cần giảm bớt áp lực cho bên mình là có thể chủ động phản công, nhưng hiện tại An Đông Ny rời đi làm cho hắn không có biện pháp.