"Các ngươi, đám người này, lén lút cười trộm cái gì đó?" Lôi Mông cố gắng trợn to hai mắt làm ra vẻ phẫn nộ, đáng tiếc là hắn chọn sai vị trí, ánh nắng chiều vừa vặn chiếu vào mặt hắn phản xạ lại vô số quang mang chói lóa, ở giữa "khung cảnh" sặc sỡ đó, hai con mắt tròn xoe tự nhiên nở ra, hoàn toàn phá hư hết mỹ cảm của bức họa đẹp đẽ.
"Phì!"một tiếng, Tác Phỉ Á bật cười, sau đó ngại ngùng chuyển tầm mắt sang nơi khác, nhưng đã chậm, tiếng cười của nàng không thể nghi ngờ đã dẫn phát hiệu quả thêm dầu vào lửa làm cho Lôi Mông giận dữ càng thêm mãnh liệt.
"Còn cười?" Lôi Mông cả giận quát ầm lên, nếu như người cười chính là Ca Đốn, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới rồi.
Địch Áo mỉm cười chỉ chỉ vào mặt Lôi Mông: "Ngươi sờ vào mặt của mình là biết."
Lôi Mông nghe vậy đưa tay sờ vào mặt mình, cảm giác lạnh như băng làm cho hắn giật mình, sau đó chợt nghĩ đến chuyện gì đó bỗng nhiên quát lên như sấm, bày ra tư thế chuẩn bị xông về phía người đàn bà kia liều mạng.
Đám người Địch Áo vội vàng ngăn cản Lôi Mông, trải qua một phen khuyên nhủ mới làm cho Lôi Mông hạ bớt lửa giận.
"Tác Phỉ Á, ngươi không thể nghĩ ra biện pháp nào hả?" Lôi Mông chỉ vào mặt của mình hỏi han vô cùng đáng thương, hắn chỉ dám bày ra tư thế mà thôi, hắn cũng không ngốc, nơi này không có ai là đối thủ của người đàn bà kia. Nếu như hắn dám quay trở lại, kết quả sẽ còn thảm hại hơn.
Tác Phỉ Á tiến tới gần đưa tay chạm vào lớp băng trên mặt Lôi Mông, lớp băng rất mỏng, lại dính rất chặt, tựa hồ mọc ra từ da Lôi Mông vậy. Hơn nữa, cảm giác trơn bóng không giống như băng, tựa như chạm vào bề mặt thủy tinh thì đúng hơn.
"Không được." Tác Phỉ Á dùng ánh mắt thương cảm nhìn tới Lôi Mông. Thiên phú cao tới đâu cũng không cải biến được thực tế nàng chỉ là Quang Mang võ sĩ, bí kỹ do cường giả Võ Tôn buông thả, mặc dù chỉ là trò đùa nho nhỏ cũng không phải là thứ Tác Phỉ Á có thể giải quyết được. Nếu như cứng rắn phá hủy lớp băng, nàng sợ làm thương tổn da mặt Lôi Mông.