Địch Áo ngẩn người kinh ngạc, mọi người ở trong Đôi Tháp trấn tốt như vậy sao? Hình như không hợp với lời đồn đãi, thế nhưng nhìn trang phục đối phương toát ra khí chất trầm ổn, hẳn là người rất có địa vị. Hiện tại hắn còn có nửa xe hàng hóa cần phải thủ tiêu tang vật, sau khi giải quyết hết mới có thể tự do đi lại được. Trên thực tế Địch Áo muốn vứt bỏ hết tất cả hàng hóa, nhưng khi hắn đẩy ngã buồng xe mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn từ trang viên ra ngoài lịch lãm lại quên mất một số loại vật phẩm cần thiết cho cuộc sống, cho nên hắn bây giờ cần mua hoặc trao đổi một vài vật dụng đó.
Mặc dù Địch Áo từng hưởng thụ cuộc sống mười mấy năm cơm đưa tới mồm quần áo dâng tới tận tay, nhưng khả năng tự lo tự sống vẫn phải có, lần trước liều mạng kiếm được một ít tang vật không thể hi sinh vô ích. Cho nên hắn lập tức thay đổi chủ ý, chọn lựa vài loại hàng hóa tương đối có giá trị giấu vào trong buồng xe.
"Người khỏe." Địch Áo ngồi xuống đối diện Mã Tát Nhĩ Đa nhưng không có đụng vào ly rượu mạch trước mặt, bất luận là kiếp này hay kiếp trước, Địch Áo không có hứng thú với rượu.