"Tính lại xem nào, bây giờ ngài còn dư lại bao nhiêu phần trăm? Bốn mươi lăm phần trăm nha, thật ra ngài cũng biết ngài phân số thật sự còn thấp hơn nhiều, cho nên ngài xong đời rồi." Người trung niên từ từ đặt dao ăn và cái nĩa lên trên bàn, bộ dạng hẳn là đã ăn no.
Mặc dù thanh âm dao ăn và cái nĩa va chạm mặt bàn rất nhẹ, nhưng đối với mọi người trong sân không khác gì tiếng sấm nổ cả, bọn họ biết rốt cuộc chiến đấu sắp sửa bắt đầu.
"Tái Nhân Hầu tước, ngài bây giờ có ý kiến gì không?" Người trung niên chuyển tầm mắt về phía Tái Nhân Hầu tước, vừa nói chuyện vừa thò tay cầm lấy chai rượu trước mặt Tái Nhân Hầu tước, tự rót đầy một ly, cười hì hì nói: "Vui lòng tha thứ cho ta, đó là một sở thích nho nhỏ, ta rất thích nghe người khác nói cảm nghĩ cuối cùng."
"Ý nghĩ?" Tái Nhân Hầu tước cười cười: "Ta không nghĩ gì cả."
"Những người đứng chung một chỗ với Ngõa Tây Lý tiên sinh thường thường sẽ có kết quả không tốt, ngươi không hối hận?" Người trung niên rất kiên nhẫn dẫn dắt ý nghĩ dùm cho Tái Nhân Hầu tước.