Bởi vì có Ngõa Tây Lý trấn giữ cho nên mọi người không hề khẩn trương, kết quả của cuộc chiến tranh này đã có thể đoán trước rồi, trước mặt cường giả Thánh cấp, liên quân bộ lạc võ sĩ căn bản không có hi vọng thắng lợi.
Vào một ngày nọ, đám người Địch Áo và Tác Phỉ Á tụ tập ở chung một chỗ dùng cơm, bất chợt cửa phòng bị đẩy ra.
"Y Toa Bối Nhĩ, nhìn xem ai tới nè?" Lâm Tái cười ha hả đi vào phòng, sau lưng nàng mà hai gã thanh niên khí vũ hiên ngang.
Địch Áo nhìn sang liền lấy làm kinh ngạc, hắn nhận ra đối phương, một người là Khoa Lâm bạn trai Y Toa Bối Nhĩ, một người là Cách Lý Phỉ Tư.
Y Toa Bối Nhĩ đang nói đùa với Tác Phỉ Á lập tức thay đổi thái độ, dùng chất giọng lạnh nhạt nói: "Các ngươi tới đây làm gì?"
Khoa Lâm và Cách Lý Phỉ Tư liếc nhìn nhau dò ý, bọn họ nhìn ra được cảm xúc Y Toa Bối Nhĩ không tốt, bọn họ có lòng tới đây xin lỗi, nhưng chung quanh đang có nhiều người như vậy, bọn họ không thể bỏ qua thể diện được.