"Ngươi không biết? Nàng là đạo sư Tác Phỉ Á." Tây Cách Thụy Na nói: "Lúc ấy hướng đi của Phật Lang Duy không rõ ràng, nàng lo lắng đám đạo tặc cướp sạch Nam tước lĩnh cho nên lưu lại bên đó."
"Ha ha, thật là tốt quá." Tái Nhân Hầu tước cười lên sáng lạng: "Chờ đến lúc Lâm Tái chạy tới, chúng ta sẽ có thể phản thủ thành công rồi, hừ, để cho mấy tên dã nhân kia nếm thử sự lợi hại của chúng ta !" Lời Tây Cách Thụy Na nói có chỗ sơ hở, nếu Lâm Tái lưu tại Nam tước lĩnh vì sao lại đột nhiên tới đây trợ giúp? Thế nhưng, tình huống dưới mắt cũng không phải là lúc dò hỏi căn nguyên chính xác.
Nhìn thấy Tái Nhân Hầu tước toàn lực phối hợp, Tây Cách Thụy Na mỉm cười tế nhị, sau đó chuyển tầm mắt ra tiền tuyến. Nàng cũng không nói láo, Lâm Tái nhất định sẽ tới, nhưng mà bọn họ bị gián đoạn liên lạc ba ngày rồi, cộng thêm thời gian đi đường. Lâm Tái chạy tới hẳn là vào mười ngày sau, bọn họ có thể kiên trì mười ngày không?