Tính mạng yêu thú quả thật rất ương ngạnh, ban đầu Hỏa Hống Thú bị trọng thương không cần phải nói. Chỉ qua hai ngày, tiểu Miêu Tử đã trở lại bộ dạng vui vẻ hoạt bát như lúc bình thường, hơn nữa bởi vì thân thể nó lớn hơn rất nhiều, Lao Lạp không thể nào ôm vào trong ngực nữa. Trên thực tế Lao Lạp từng thử qua, kết quả lại khiến cho người người ghé mắt, dù sao nàng bây giờ vô cùng sạch sẽ, lại mặc y phục nữ tử, phần ngực bị Miêu Tử làm hở ra cơ hồ lộ hơn nửa bộ ngực, loại tràng diện đẹp mắt này tuyệt đối không dễ nhìn thấy vào lúc bình thường.
Tác Phỉ Á năm lần bảy lượt sửa thói xấu cho Lao Lạp, còn phải cầu mấy người Địch Áo lúc nào cũng trông coi, giằng co chừng mấy ngày cuối cùng Lao Lạp cũng bắt đầu nghe lời không ôm Miêu Tử nữa. Chỉ thả cho nó chạy trên đất theo sau nàng, cho dù ôm Miêu Tử cũng chỉ là vòng ngoài chứ không phải đặt ở trong ngực như trước.
Thế nhưng Miêu Tử được thả tự do lại triệt để thành tinh, nó vô cùng tràn đầy tinh lực, tràn ngập tò mò đối với hết thảy thứ ở chung quanh, vì thế trêu chọc không ít phiền toái.
Lao Lạp thường xuyên đi tới vừa quay đầu lại là Miêu Tử mất tích, ban đầu mọi người còn thất kinh tìm kiếm một trận, sau đó dần dần biến thành thói quen.