"Đừng có nằm mộng." Đường Ân đột nhiên cắt ngang lời Tư Phái Khắc: "Bá tước lĩnh rất nhiều người biết Tác Phỉ Á từng tu luyện ở Thánh Đế Tư học viện, ngươi cho rằng Tái Nhân Hầu tước sẽ không hoài nghi thành ý của chúng ta? Quá ngây thơ."
"Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ?" Tư Phái Khắc trừng mắt lên hỏi.
Đường Ân trầm mặc chốc lát, đột nhiên dùng sức một bàn một cái, sắc mặt đột nhiên âm trầm, gầm lên: "Tác Phỉ Á, tin tức quan trọng như vậy, ngươi dĩ nhiên giấu diếm ta mãi cho đến hôm nay, ở trong lòng ngươi rốt cuộc có còn xem ta là phụ thân của ngươi hay không?"
Tác Phỉ Á và Địch Áo đồng thời kinh ngạc ngây người, Đường Ân làm khó dễ quá đột ngột rồi.
"Không có biện pháp." Đường Ân lại tự hỏi tự đáp : "Ban đầu Bố Lan Đạt bị chết kỳ lạ như vậy, sau đó có người tập kích Tác Phỉ Á, ta cũng chỉ đánh một trận với Cơ Tư của Sắc Vi Hoa gia tộc, rồi không làm gì nữa. Đối với một phụ thân vô năng như ta, Tác Phỉ Á nhất định là có oán hận, hơn nữa ta bây giờ chỉ định người thừa kế là Ba Lý Khắc. Vì thế Tác Phỉ Á và Địch Áo tìm được khu vực khai thác mảnh vỡ tinh thần làm sao nói cho ta biết được chứ?"
"Còn chưa đủ." Tư Phái Khắc cười cười nói: "Chúng ta nên quậy phá trong trang viên, ừ, hình như phải phá hủy mấy gian phòng, lại đả thương vài người, như vậy mới có thể được Tái Nhân Hầu tước tín nhiệm."
"Tư Phái Khắc thúc thúc." Tác Phỉ Á dở khóc dở cười nói.
Đang ngồi ở đây đều là người thông minh, bọn họ đã hiểu dụng ý Đường Ân, những lời đó sau đó chính là trọng điểm, Ba Lý Khắc với Cơ Tư Nam tước cấu kết dẫn quân đội của Sắc Vi Hoa gia tộc tiến công Nam tước lĩnh, xảy ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Đường Ân lại có thể nhẹ nhàng buông xuống, căn bản không có xử phạt Ba Lý Khắc, thậm chí còn tỏ vẻ trước mặt mọi người, Ba Lý Khắc mới là người thừa kế hợp pháp của Nam tước lĩnh. Vì thế Tác Phỉ Á lòng mang oán hận cố ý che giấu sự thật, không muốn chia sẻ tài phú từ khu vực khai thác mảnh vỡ tinh thần với Nam tước lĩnh. Hết thảy điều sẽ trở thành chuyện đương nhiên.