Gã đại hán cầm đầu nhìn chằm chằm vào đám người Địch Áo, chậm rãi bước lui về phía sau, hình như lúc nào cũng mang tâm phòng bị đám người Địch Áo đột nhiên phát động công kích.
Mắt thấy đối phương biến mất trong bóng đêm, Lôi Mông cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Ca Đốn nói: "Ca Đốn, đại ca của ngươi đi rồi."
"Đại ca ai?" Ca Đốn trợn mắt liếc sang Lôi Mông.
"Đại ca của ngươi, bằng không vì sao các ngươi lại giống nhau như vậy chứ?" Lôi Mông vừa cười gian vừa nói.
"Cút ~!" Ca Đốn tức giận quát lên.
"Ca Đốn, tìm được thứ gì có giá trị không?" Địch Áo chuyển lại đề tài lúc trước.
"Tìm không thấy thứ gì cả, chỉ có một ít ngân tệ, còn có mấy túi nước, rượu và thịt khô." Ca Đốn nói.
"Còn có rượu? Nơi nào, nơi nào?" Lôi Mông lập tức nổi lên hứng thú, thật ra phần lớn túi nước và rượu được dùng cùng một loại tài liệu chế tạo, chính là dạ dày heo, bò hoặc là những động vật khác, rồi sử dụng phương pháp đặc biệt hong khô, phía dưới dùng gân động vật buộc chặt lại, phía trên gắn một nút gỗ nhỏ, thế là tạo thành một túi nước đơn giản, từ nguyên liệu và phương pháp khác nhau mà chất lượng sẽ khác nhau.