Cho dù Tái Nhân Hầu tước không cần quan tâm Đường Ân chết sống thì cũng liên quan đến một vấn đề quyền uy, cho nên hiện tại Đường Ân cần nhất là không được để cho Lộ Dịch Sĩ Bá tước bắt được nhược điểm.
Dùng bữa sáng đơn giản xong, Lộ Dịch Sĩ Bá tước dẫn thủ hạ rời khỏi Nam tước phủ, so sánh với cái loại đằng đằng sát khí thế đêm hôm qua, lúc bọn họ rời đi có vẻ có sút giảm tinh thần rất nhiều. Chuyện ày cũng khó trách, một nhóm người lòng tin tràn đầy chạy đến nơi đây chợt phát hiện đối phương căn bản không cần đến mình hỗ trợ, hiển nhiên khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng.
Đưa đoàn người Lộ Dịch Sĩ Bá tước rời đi, mấy người Đường Ân quay trở lại đại sảnh.
"Đường Ân, ngươi phải cẩn thận hơn nhiều, tên kia vừa nhìn cũng không phải là hạng người dễ dàng buông tha." Tư Phái Khắc nói với Đường Ân.
"Cẩn thận dùng cái rắm đó!" Tây Áo Đa đứng ở một bên khinh thường bĩu môi: "Nào có đạo lý cả ngày đề phòng cướp, ta nghĩ rằng tốt nhất nên trực tiếp giết chết hắn là xong mọi chuyện, vậy thì còn gì phiền toái nữa chứ?"