"Phụ thân, ngài không thể khinh thường chuyện này !" Tác Phỉ Á vội vàng nói: "Mặc dù Cơ Tư chỉ là Nam tước nhưng gia tộc của hắn quá khổng lồ, lỡ may..."
"Nếu như là một trăm năm trước, ta dĩ nhiên không dám tranh đấu với bọn hắn." Đường Ân cười nói: "Bây giờ khác xưa rồi, bọn hắn đã quá già yếu nhưng vẫn không biết tiến thối. Những người khác còn không nói, ngay cả Tái Nhân Hầu tước cũng rất bất mãn đối với bọn hắn rồi, Tác Phỉ Á, chờ xem kịch vui đi."
Tan cuộc, ngoài thư phòng.
"Tiểu thư." Ai Văn tiến tới một bước, cười ha hả nghênh đón Tác Phỉ Á.
Vẻ mặt Địch Áo và Tác Phỉ Á trở nên khó hiểu, ở trong suy nghĩ của Địch Áo, hắn đã sớm cho ra bình luận về cha vợ rồi. Tính cách Đường Ân Nam tước nghiêng về âm nhu, tàn nhẫn, tính trước làm sau, hắn không thể nào nghĩ tới thậm chí Đường Ân lại có một mặt hào phóng như thế, hơn nữa những người sắp tới kia đến tột cùng là ai?
Đột nhiên bọn họ thấy Ai Văn đội trưởng vội vã đi tới bên này, Tác Phỉ Á tiến lên mấy bước thấp giọng hỏi: "Ai Văn đội trưởng, có việc gì thế?"
Thời gian trôi qua rất nhanh, gần cửa thành.
"Mau buông thiếu gia ra!"