"Không phải là ta cố ý phỉ báng người đã chết, hai mươi năm trước, Khải Lỵ thật sự là một phụ nhân danh vang khắp chốn." Đường Ân cười cười: "Nói chuẩn xác, nàng lớn hơn ta mười chín tuổi, thời điểm chúng ta kết hôn, ta mới vừa hai mươi mốt. Ngươi có thể tự mình suy nghĩ, một nữ nhân dạng gì mới có dũng khí cầu hôn một nam nhân nhỏ hơn mình mười chín tuổi? Ta không có nói sai, lúc ấy thật sự là nàng cầu hôn ta."
Tác Phỉ Á ngập ngừng, nàng không thể đánh giá Khải Lỵ, chỉ có thể giữ vững trầm mặc không nói.
"Ta thậm chí cho ra phỏng đoán, Ba Lý Khắc và Hoắc Hoa Đức rốt cuộc là con của ai nữa kìa! Của ta hay là một tên quý tộc nào đó phe bọn hắn?" Đường Ân mỉm cười rất bất đắc dĩ.
"Làm sao thế được?" Tác Phỉ Á ngạc nhiên nói.
"Điều này cũng là lỗi của ta, lúc tuổi trẻ không biết cách che dấu bản thân, ha hả, tầm mắt ta đánh giá nữ nhân rất cao, một nữ nhân người đầy sẹo lồi, cần dùng hương phấn thật dày mới có khả năng che kín nếp nhăn. Ta thật sự là không dậy nổi hứng thú." Đường Ân đột nhiên nhìn về phía Địch Áo, nói: "Ngươi có thể không rõ, nhưng chắc chắn là Địch Áo hiểu ý ta."