Mười mấy phút sau, đoàn xe dừng ở trước phủ Nam tước, Tác Phỉ Á nhảy xuống xe ngựa kéo tay Địch Áo cùng nhau vào bên trong.
Một đường đi tới thỉnh thoảng có người mỉm cười chào hỏi Tác Phỉ Á, hoặc là một mực cung kính đứng đợi nàng đi qua. Từ đó có thể nhìn ra được, địa vị Tác Phỉ Á ở trong phủ Nam tước xem như không tệ.
Nhưng Tác Phỉ Á không có lòng dạ hàn huyên, chỉ khẽ chào lướt qua rồi tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước.
Địch Áo cẩn thận quan sát tình huống bên trong Nam tước phủ, Đặng Khẳng không có phủ đệ của riêng mình, cả tòa thành chính là nhà của hắn. Còn khung cảnh trước mắt, nếu như Đặng Khẳng có thể nhìn thấy chắc chắn là nghẹn chết ngay tại chỗ.
Chốc lát sau, đoàn người đi tới một tòa kiến trúc ba tầng, võ sĩ giữ cửa chủ động đưa tay thủ thế mời Tác Phỉ Á đi vào. Sau đó lại đi lên một dãy bậc thang quanh co, leo thẳng lên đến lầu ba, sau đó theo hành lang đi tới trước mới tới trước một cánh cửa to màu đỏ sẫm.
"Địch Áo, chàng ở đây chờ ta." Tác Phỉ Á ghé vào bên tai Địch Áo nhẹ giọng nói.
"Được." Địch Áo gật đầu.