Đề cao tốc độ đến cực hạn?
Mễ Nhĩ có nghĩ tới, nhưng không dám làm. Nếu làm vậy mà còn không vứt bỏ được địch nhân, nguyên lực hao hết thì hắn chỉ có thể bó tay chịu chết.
Từng cồn cát xẹt qua dưới chân họ, đảo mắt thì trời đã về chiều, Mễ Nhĩ tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống, dùng cặp mắt như độc xà nhìn chằm chằm Địch Áo: "Tiểu tử, ta quyết định rồi, chuyện giữa ta và các ngươi dừng ở đây đi! Ta cũng không làm khó dễ các ngươi nữa, hiểu không?"
Địch Áo lấy ra một túi nước, uống một ngụm nhỏ: "Nước ở đây cũng đủ cho ta chống đỡ bảy ngày trong sa mạc."
"Ngươi..." Thần sắc Mễ Nhĩ biến đổi, ngữ khí Địch Áo rất bình thản, nhưng lời của hắn làm người ta rất bực tức, hắn quát: "Ngươi con mẹ nó có hiểu ý ta không? Kết thúc! Đều kết thúc rồi!"
"Lúc đầu Trân Lâm cũng tin lời ngươi..." Địch Áo nhẹ giọng trả lời: "Hiện tại nàng ở đâu?"
Mễ Nhĩ không nói nữa, lấy ra thịt khô, cố sức nhấm nuốt, xong còn lấy ra một túi rượu, cố ý mở to miệng bình làm hương khí tản mát ra ngoài, ý của hắn là: Ở đây với ta có ý nghĩa gì? Ngươi trở về đi, trở về có ăn có uống, có chỗ nghỉ ngơi, sao phải ở đây chịu khổ.