Ở trong xe, Địch Áo lấy ra bản tâm đắc An Đông Ny đưa cho hắn, cẩn thận đọc một hồi. Tác Phỉ Á thấy Địch có vẻ đọc đến nhập thần, tò mò hỏi: "Địch Áo, ngươi đang xem gì đó?"
"Thư tình." Địch Áo cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Thư tình? Viết cho ngươi?" Tác Phỉ Á trong lòng lại càng kỳ quái, nàng không lo lắng Địch Áo, tình cảm nhiều năm qua làm cho nàng không hề e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, không chỉ có lòng tin đối với Địch Áo, nàng còn có lòng tin hơn nữa đối với chính bản thân mình. Nàng chỉ lấy làm kỳ quái là ai có lá gan lớn như vậy, cho rằng lão nương dễ khi dễ hay sao?
"Ừ." Địch Áo nói.
"Ai viết cho ngươi?" Tác Phỉ Á hỏi tới.
"An Đông Ny phu nhân."
Tác Phỉ Á kinh ngạc ngây người, sau đó liếc xéo Địch Áo, tựa lưng vào buồng xe không thèm để ý Địch Áo nữa.
Địch Áo đợi hồi lâu không thấy Tác Phỉ Á có động tĩnh gì, lắc đầu nói: "Thật là vô nghĩa mà."
"Ta nên làm thế nào ngươi mới cảm thấy có ý tứ?" Tác Phỉ Á mỉm cười hỏi ngược lại.
"Nàng nên tỏ vẻ tức giận, sau đó chất vấn ta !"