Lúc nãy hắn và địch nhân còn cách nhau hơn năm mươi thước, điều này làm cho uy lực Chân Hồng Chi Vũ yếu đi. Hiện tại hắn muốn tiến tới gần đối phương, dùng phương pháp cứng đối cứng va chạm nhìn xem Chân Hồng Chi Vũ rốt cuộc có thể đột phá đạo phòng ngự của đối phương hay không.
Lôi Mông buồn bực cắm đầu xông tới trước, y như một con trâu rừng đấu đá lung tung, toàn bộ tượng băng cản đường bị hắn tông vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, thân người ở trong khối băng phun máu tung toé thành vòi bay ra xa xa. Đến khi hắn tiếp cận Đặng Khẳng thì tốc độ theo quán tính có sẵn tăng nhanh gấp đôi, húc vai vào bức tường băng cản đường.
Thế nhưng bí kỹ Băng Phong tạo ra tường băng bền chắc hơn tầng băng bình thường rất nhiều, Lôi Mông dùng toàn lực va chạm chỉ làm cho nó xuất hiện vài vết nứt nho nhỏ. Còn bản thân Lôi Mông lại bị lực chấn động đẩy lùi bảy, tám bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.
Lôi Mông hít sâu một hơi, cúi người lấy đà vọt tới lần nữa.
"Ầm..." Lần này bức tường băng không thể tiếp tục thừa nhận lực va chạm nữa, vết nứt trên bề mặt bắt đầu mở rộng, vụn băng bay loạn ra chung quanh. Thế nhưng chỉnh thể bức tường băng vẫn chưa sụp đổ, nếu muốn cứu Đặng Khẳng ra ngoài, Lôi Mông sẽ phải tăng thêm một phần lực.
Lôi Mông nhíu mày xoay động tròng mắt, lập tức chạy lùi ra mấy bước lấy đà tông vào tường băng, thanh âm ầm ầm vang lên liên tiếp.
Qua hồi lâu, Lôi Mông đột nhiên nhảy lên cao bổ một cước vào bức tường băng, mượn lực phản chấn bay về phía Tác Phỉ Á ở tiền tuyến.
Tác Phỉ Á cười cười, nàng đã hiểu dụng ý của Lôi Mông, lập tức phối hợp chạy tới phát ra một đạo Băng trùy đánh lên vết nứt trên bức tường băng.
Tường băng phát ra tiếng ma sát trầm muộn, từ từ bị đẩy lùi khỏi phạm vi mặt băng. Nhóm võ sĩ thuộc Nam tước lĩnh ùa lên che chở tượng băng kia, hai mắt Đặng Khẳng bị vây khốn ở trong vẫn trừng to nhìn chằm chằm tới trước, không biết hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hay không, nếu thấy thì cảm tưởng lúc này của hắn sẽ ra sao?