Gã võ sĩ còn sót lại rụt tay về trước ngực bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Năm ngón tay chậm rãi nắm lại, Địch Áo quá quen thuộc động tác mở đầu này, nhìn là biết hắn chuẩn bị sử dụng Viêm Bạo.
Lôi Mông vẫn còn đang chạy về phía trước, hắn cực kỳ thống hận tốc độ của mình, cũng thống hận Địch Áo quá dứt khoát, lưu loát, đến khi hắn chạy tới trợ giúp sợ rằng chiến đấu đã kết thúc.
Thấy gã võ sĩ chuẩn bị buông thả Viêm Bạo, tâm trí Lôi Mông thoáng cái căng thẳng hẳn lên. Hắn không lo lắng cho Địch Áo, mặc dù Viêm Bạo có phạm vi công kích rất lớn, nhưng Địch Áo có thể thi triển Phong Ưu Nhã chạy tới vị trí an toàn trước khi hỏa diễm nổ tung. Thế nhưng, người đàn bà và đứa nhỏ kia chắc chắn phải chết.
Địch Áo bỗng nhiên tăng tốc, không khí đồng thời vang lên tiếng xé gió trầm muộn, vô số tàn ảnh mơ hồ xâu thành một chuỗi dài lao về phía đã võ sĩ. Khi đầu ngón tay gã võ sĩ chạm vào nhau, quyền phong của Địch Áo đã đánh trúng cổ họng hắn.