Theo màn đêm buông xuống, trong thành bảo dần dần trở nên náo nhiệt, bởi vì Đặng Khẳng Nam tước đã đặc biệt chuẩn bị một buổi yến hội để thết đãi khách nhân. Mới đầu Địch Áo cùng Tác Phỉ Á cũng không muốn đi, Địch Áo không thích cái loại không khí này, mà Tác Phỉ Á thì ngược lại tham gia nhiều loại yến hội này quá rồi nên cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng khi Đặng Khẳng vô ý lộ ra tin tức là các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp quanh đây cũng tới tham gia yến hội thì Ca Đốn cùng Lôi Mông liền trở nên hăng hái, hơn nữa còn giúp đỡ Đặng Khẳng khuyên bảo hai người Địch Áo, lời nói cũng rất là đường hoàng, đến cuối cùng Địch Áo thậm chí cảm thấy nếu như mình không đi thì quá không nể mặt Nam tước, cho nên cũng đành phải đáp ứng.
Đối với Ca Đốn thì Địch Áo quả thật hết đường nói, cánh tay mới vừa băng bó xong, đi đường vẫn còn khập khiễng, thế mà còn muốn đi tán gái!
Trong phòng tiệc rôm rã tiếng nói chuyện, trên khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, bởi vì tất cả mọi người đều biết, mới đêm ngày hôm qua, Nam tước đại nhân đã đánh thắng một trận tuyệt vời.