Cùng lúc Ca Đốn xuất thủ, các võ sĩ thủ hạ của Cao Đăng cũng xông về phía Ca Đốn, tiếp theo bỗng nhiên phát hiện bên người đối phương lại nhiều hơn hai người thì lập tức ngừng cước bộ.
Thần sắc của Cao Đăng trở nên ngưng trọng, hắn phóng xuất ra địa chi tiễn đạp tương đương biểu lộ thân phận cực hạn võ sĩ, nhưng võ sĩ xa lạ kia lại phát động công kích, xem ra căn bản không e ngại hắn, hiển nhiên có chút không tầm thường.
Tương phản hoàn toàn với Cao Đăng, Tạp Mạt Tư bên cạnh Đặng Khẳng Nam tước nhìn thấy đám người Địch Áo thì liền lộ ra sắc mặt vui mừng.
"Tiểu tử, đây không phải là chuyện ngươi có thể nhúng tay vào." Cao Đăng lạnh lùng nói :"Lập tức biến ngay thì ta có thể tha cho ngươi." "Ta kháo!" Lôi Mông nổi giận nói :"Lão tử khinh loài chó má nhà ngươi, ta cứ không đi đấy, ngươi làm được gì?"
Ánh mắt của Cao Đăng đảo qua đám người Địch Áo :"Các ngươi thật sự muốn tìm chết sao?"
"Ai chết còn chưa biết được đâu!" Ca Đốn cười lạnh nói.