- Gia gia, chúng ta thật như hắn nói, sau này đàng hoàng nghe lệnh của phụ tử Lăng Đông Hành sao?
Lăng Mộ Vân cắn răng nói, hắn làm sao có thể cam tâm, Lăng Hàn là phế vật, muốn hắn nghe mệnh lệnh của một tên phế vật, ngẫm lại liền để hắn cảm thấy uất ức.
- Đương nhiên không thể!
Lăng Trọng Khoan nặng nề vung tay xuống.
- Ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị một tên phế vật phá hoại? Mặc kệ tiểu tử kia là phế vật thật, hay giả ra, đều không thể ngăn cản ta nắm giữ Lăng gia!
- Nhưng gia gia, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?
Lăng Mộ Vân có vẻ rất mờ mịt.
- Chờ!
Lăng Trọng Khoan trầm giọng nói.