Thuận theo vị trí Ác Ma xuất hiện đi tìm, Long Hạo Thần và đám bạn rốt cuộc tìm tới mục tiêu, Sợ Hãi Bi Khiếu Động.
Nói là động, không bằng nói là khe hở.
Khe hở rộng chừng ba mét, cao sáu, bảy mét, bên trong tối om, không biết sâu bao nhiêu. Xung quanh cửa vào có rất nhiều chỗ nứt, hiển nhiên là bị sóng âm khủng bố chấn động.
Vận dụng linh lực dò xét, có thể cảm giác đến nham thạch ở đây cực kỳ cứng rắn, vượt xa đá hoa cương.
Sau khi quan sát tình hình nơi đây, ánh mắt mọi người tập trung phía Long Hạo Thần.
Lâm Hâm bực mình nói.
"Nhiệm vụ liên minh đưa cho thật không tốt, không nói rõ ràng nơi này tiếng kêu to đáng sợ như vậy. Chúng ta không có bất cứ chuẩn bị nào cả."
Long Hạo Thần ngẫm nghĩ, nói.
"Tôi đoán trong vòng ba ngày ma tộc sẽ không phái viện quân tới. Như vậy, các người ở mé núi đào một thạch động, ở trong đó nghỉ ngơi. Ngoài cửa đổ một ít đá, vậy có thể giảm bớt nguy tơ từ tiếng kêu. Tôi ở trước cửa động thử cường độ âm thanh bên trong, để xem dựa vào năng lực chúng ta có thể chống đỡ bao lâu."
Lục Hi nói.
"Đoàn trưởng, cậu là lãnh tụ toàn đội, sao có thể tự mình mạo hiểm? Để tôi tới đi. Tôi là ma pháp sư, nếu tôi có thể chịu đựng được thì chắc mọi người không sao."
Long Hạo Thần lắc đầu, nói.
"Không được, không ai biết trong động có cái gì. Anh không có lực phòng ngự, lỡ trở ra một *** Ác Ma thì làm sao? Mọi người đừng nói nữa, tôi đứng ở cửa động, sẽ không tiến sâu vào, một khi thấy chịu không nổi nữa sẽ đi ra. Lâm Hâm, anh chuẩn bị một ít đồ có thể nhét vào tai, chúng ta cố gắng ngăn cách thính thực, có lẽ chịu tổn thương nhỏ hơn chút."
"Được."
Cái gì là lãnh đạo chân chính? Lãnh đạo thực sự là phải gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Long Hạo Thần được mọi người thừa nhận.
Long Hạo Thần bóp bóp tay Thải Nhi, ý bảo mình sẽ không có chuyện gì, tiến vào trong động.
Động rất tối, đương nhiên đối với Long Hạo Thần thì không thành vấn đề. Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình bay phía trước. Ánh sáng vàng từ thân thể tỉ lệ hoàn mỹ nở rộ, quang nguyên tố nhu hòa chiếu sáng xung quanh.
Đi vào động chỉ hơn mười mét, hai thi thể Tiểu Ác Ma đập vào mắt Long Hạo Thần. Không đi tới xem xét chúng, Long Hạo Thần tiếp tục xâm nhập.
Hắn đương nhiên không có khả năng đứng ở cửa động thừa nhận thanh âm. Phải xâm nhập sâu chút mới có thể thật sự cảm nhận cường độ âm thanh.
Khí lưu lạnh lẽo quanh quẩn trong động, so với bên ngoài thì lạnh hơn nhiều, không khí có chút hỗn độn. Long Hạo Thần tốc độ tiến tới không mau, vừa đi vừa cẩn thận quan sát vách đá xung quanh.
Hắn phát hiện, vách đá không có dấu vết người đào, hoàn toàn là do trên núi tự tách ra khe hở. Chỉ là vách đá giống như cái ở cửa động, khắp nơi đều có vết rạn địa chấn.
Dưới chân không có đường, toàn là đá lởm chởm, bởi vậy rất khó đi. Trong động không có ánh sáng, hơn nữa núi tự nứt ra cực bất quy tắc, nơi nơi bẻ cong khiến Nhã Đình tản ra Quang nguyên tố tinh linh cho Long Hạo Thần nhìn khoảng cách không tới mười mét.
Long Hạo Thần vừa đi vừa đếm cự ly mình tiến lên.
Khi hắn đi khoảng hai trăm mét thì phía trước bít đường. Một khe hở cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Khe hở này dọc xuống dưới, mà bên dưới là vực sâu không thấy đáy.
Thánh Linh huy động, một Quang Trảm Kiếm chém hướng bên trong khe hở. Quang Trảm Kiếm mang theo ánh sáng chiếu rọi, Long Hạo Thần nhìn thấy bên dưới khoảng mấy chục mét.
Hít một ngụm khí lạnh, trên khuôn mặt anh tuấn của Long Hạo Thần tràn ngập kinh sợ.