Ôm chặt Thải Nhi, Long Hạo Thần cắn chặt răng.
"Đều tại tôi, không bảo vệ được cô, mới khiến cô phải dùng Luân Hồi Linh Lô."
Thải Nhi mỉm cười.
"Ngốc, chỉ cần anh không có việc gì là tốt rồi. Sau khi anh cùng Hạo Nguyệt dung hợp, khí thế thật kỳ quái, ngay cả Luân Hồi kiếm của tôi cũng bị kích động. Xem ra tôi tu luyện còn chưa đủ."
Ôm siết Thải Nhi, Long Hạo Thần trầm giọng nói.
"Từ giờ trở đi, trước khi khứu giác của cô hồi phục, tôi không cho phép cô tham gia trận chiến nào, chỉ có thể nghỉ ngơi tại đây."
Thải Nhi sững sờ, bật thốt.
"Như vậy sao được? Tôi muốn đi theo anh."
Long Hạo Thần lắc đầu, gần như ngang ngược nói.
"Không được, chỉ có thể ở lại đây. Trên chiến trường tôi không có năng lực bảo vệ cô, cũng không muốn để cô gặp nguy hiểm nữa. Thải Nhi, chúng bên nhau lâu như vậy, cho tới giờ tôi chưa cầu xin cô cái gì. Nhưng lần này cô phải đồng ý với tôi, nhất định phải."
Thải Nhi trầm mặc, đối với Long Hạo Thần đột nhiên kiên quyết nàng có chút không thích ứng. Nhưng nàng có thể cảm giác ra Long Hạo Thần tâm tình kích động, thân thể khẽ run.
"Thải Nhi, cô biết không? Tôi rất sợ mất đi cô. Tôi hứa với cô, khi không có cô bên cạnh, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhất định sẽ bình an trở về không để cô lo lắng."
Thải Nhi ở trong ngực hắn nhẹ gật đầu.
"Tốt, tôi nghe lời anh."
Long Hạo Thần hết sức vui mừng.
"Cảm ơn cô, Thải Nhi."
Thải Nhi tựa vào lồng ngực ấm áp, dịu dàng nói.