Theo thời gian trôi qua, ưu điểm tâm tư tỉ mỉ của Long Hạo Thần dần hiển hiện ra. Làm đoàn trưởng, những gì hắn suy nghĩ cần phải nhiều hơn đồng bạn.
"Điều thứ hai tôi muốn nói với mọi người càng quan trọng hơn. Tôi muốn bàn bạc cùng mọi người. Tuy không tiến hành tra xét, nhưng xem một trận chiến này thì trong chúng ta đạt công huân nhiều nhất chắc là tôi, Thải Nhi, Tư Mã Tiên và Vương Nguyên Nguyên. Nhưng nếu nói đoàn đội cống hiến thì Hàn Vũ, Lâm Hâm và Trần Anh Nhi cũng đồng dạng không ít. Nhưng chúng ta đạt được công huân không cân đối. Tôi cảm thấy, một đoàn đội cường đại không chỉ tăng cường cá nhân. Tổng thể thực lực tăng lên mới là quan trọng, mà giá trị công huân quan hệ đến tương lai phát triển. Nếu chỉ có những người xông phía trước như chúng ta mới có giá trị công huân, mà đồng bạn phụ trách hỗ trợ thì không có giá trị công huân, như vậy đối với bọn họ không công bình. Không chỉ thế, nếu tương lai chúng ta có đồng bạn bị thương, cần chữa trị một đoạn thời gian, không cách nào đạt được giá trị công huân thì phải làm sao đây? Có hay không bởi vậy bị tuột lại phía sau? Chúng ta phải đối mặt vấn đề này, càng sớm ra đối sách càng tốt. Mọi người hãy nói ý kiến của mình đi."
Đây mới là việc cực kỳ quan trọng mà Long Hạo Thần muốn nói. Để đạt được giá trị công huân có hai cách, hoàn thành nhiệm vụ săn ma của tháp Nhiệm Vụ tuyên bố, và săn bắt ma tộc. Không cần nói, cách sau đơn giản và trực tiếp nhất. Trong ba tháng sau này, bọn họ càng phải thông qua cách đó có được giá trị công huân. Nếu bởi vì chức trách trong đội khác biệt mà ảnh hưởng giá trị công huân, như vậy đối với đồng bạn đảm nhiệm hỗ trợ mà nói, tâm lý sẽ không dễ chịu.
Lần này ngược lại là Thải Nhi đó giờ không nói lời nào nay lên tiếng trước.
"Ý kiến của tôi giống như Long Hạo Thần, quyết định của anh ấy là quyết định của tôi."
Chức vị phó đoàn trưởng của Thải Nhi tựa như không có, nhưng không ai dám không nghe ý kiến của nàng. Mặc kệ phía trước đối đầu Bích Lục Song Đao Ma vẫn là Bối Tháp Phi Ma, nàng đều một kích tất trúng. Long Hạo Thần là trụ cột vững chắc trong đội, nàng là vũ khí sắc bén nhất của đội.
Tư Mã Tiên cười nói.