Sáng sớm, bữa sáng.
Khi Long Hạo Thần và Thải Nhi cùng xuất hiện trước mặt đồng bạn. Bao gồm cả Cao Anh Kiệt, mỗi người nhìn họ ánh mắt quái lạ.
Thải Nhi không trông thấy nhưng cũng cảm giác ra không khí hơi biến đổi. Khăn che khuất mặt nàng nên người ta không nhìn thấy biểu tình của nàng.
Chín Tân Săn Ma Đoàn cũng ngồi trong đại sảnh ăn cơm, đợi lát nữa tiếp tục lên đường.
Lâm Hâm xáp lại gần nói nhỏ vào tai Long Hạo Thần.
"Tốt lắm a, đoàn trưởng, quả nhiên không uổng danh thiếu niên anh hùng."
Long Hạo Thần hơi khó hiểu hỏi.
"Gì chứ?"
Lâm Hâm cười tà, nói.
"Tối hôm qua lĩnh đội tới phòng cậu tìm có việc, nhưng không thấy người. Ai dè cậu cả đêm đều không trở về phòng. Phải có chừng mực, chừng mực nha."
Long Hạo Thần lúc này mới hiểu đồng bạn sắc mặt kỳ quái là vì cái gì, bỗng có chút xấu hổ.
"Ăn cơm, mau ăn cơm đi." Hắn vừa nói vừa trước tiên múc cho Thải Nhi chén cháo, gắp một ít thực vật, chính mình cũng ăn.
Tuy mắt Tư Mã Tiên không có xấu xa giống Lâm Hâm nhưng nhìn Long Hạo Thần cũng quái quái, còn lặng lẽ hướng hắn giơ ngón cái.
Long Hạo Thần vùi đầu ăn cơm, làm bộ không trông thấy.