Dương Văn Chiêu dẫn Long Hạo Thần đi đến một bên, khom người hướng Long Hạo Thần hành lễ.
Long Hạo Thần nghiêng người vội vàng né sang bên.
"Dương huynh, làm gì thế?"
Dương Văn Chiêu cười khổ nói.
"Tôi có một việc muốn xin cậu nhất định phải đồng ý."
Long Hạo Thần ngẩn ra.
"Là chuyện gì?"
Dương Văn Chiêu nhỏ giọng nói.
"Tôi muốn kính nhờ Long huynh đệ giúp tôi chiếu cố Anh Nhi."
"A?" Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn gã, nói. "Lúc trước tuyển người, dường như Dương huynh có chọn Anh Nhi, chỉ là cô ấy không đồng ý. Kỳ thật không cần Dương huynh mở miệng tôi cũng sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt. Chúng tôi là thành viên chung một đội mà."
Dương Văn Chiêu hơi do dự mới nói.
"Nói thật cho Long huynh đệ, Anh Nhi là vị hôn thê của tôi. Hai chúng tôi từ nhỏ đã đính hôn. Chỉ là cô bé có chút phản nghịch, không đồng ý gia đình sắp đặt, cho nên mới có tình huống hiện tại. Mặc kệ nói sao thì tôi là vị hôn phu của cô ấy, nhưng cô ấy không chung đội với tôi. Nên tôi chỉ còn cách nhờ Long huynh đệ chăm sóc giùm. Tôi nguyện đem giá trị công huân tương lai tặng một phần ba cho Long huynh đệ, thấy sao hả?"
Long Hạo Thần biến sắc mặt, thanh âm cũng trầm thấp.