"Đây chỉ là hiểu lầm, là tôi không tốt, tôi không nên hoài nghi anh. Long Hạo Thần, cầu xin anh, mau buông tôi ra." Thải Nhi không dám dùng sức giãy dụa, dao găm của nàng cực kỳ sắc bén, lỡ vết thương mở rộng thì càng phiền phức.
Long Hạo Thần ngẩn người, nhoẻn miệng cười.
"Thật không muốn buông tay, hiếm khi có cơ hội ôm cô."
Thải Nhi vội vàng nói.
"Ngu ngốc, sau này tôi để anh ôm. Mau buông tôi ra, dao găm của tôi có tác dụng hút sinh lực, nếu tiếp tục như vậy sẽ hút hết sức sống của anh. Anh đã hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ tôi, vì sao không quan tâm thân thể chính mình?"
Long Hạo Thần trong mắt hiện vẻ vui mừng, thậm chí có vài phần gian trá, cúi đầu mềm giọng nói.
"Nói phải giữ lời đó." Nói xong buông đôi tay ôm nàng.
Thải Nhi đã sớm chuẩn bị tốt, nhanh chóng rút dao găm ra. Bỗng chốc máu tươi từ ngực và sau lưng Long Hạo Thần bắn tung tóe, cả người hắn mềm gục xuống.
Tuy mắt Thải Nhi không thấy đường nhưng động tác cực nhanh và chuẩn. Nàng mau chóng dìu hắn, cùng lúc tay liên tiếp điểm vị trí ngực và sau lưng hắn, ngăn chặn mạch máu.