Thần Ấn Vương Tọa

Chương 29: Khả năng tiến hóa của linh lô (1+2)


Chương trước Chương tiếp

"Ừ?" Khi hắn chuẩn bị sớm quay về chỗ ở, thử một chút phương thức tu luyện mới ngẫm ra. Nhưng lại thấy, ở phía trước cách đó không xa, một cây Thanh Trúc vút nhẹ trên mặt đất, soạt, soạt, soạt thanh âm có tiết tấu vang lên.

Là nàng. Long Hạo Thần trong lòng chấn động, trong lúc bất ngờ, hắn chỉ cảm giác được những vui mừng vì lĩnh ngộ được đã bị giảm đi rất nhiều, mà lại có một loại cảm giác kì lạ khác, quấn quanh cảm xúc nảy sinh ở trong lòng.

Nhanh chóng tiến lên mấy bước, Long Hạo Thần khẽ gọi nói : "Thải Nhi."

Đang đi về phía trước Thải Nhi dừng chân, "Long Hạo Thần, là ngươi sao?"

Long Hạo Thần lúc này chạy tới bên người nàng, "Là ta."

Thải Nhi khẽ mỉm cười, mặc dù nàng vẫn mang mạng che mặt như cũ, nhìn không thấy dung nhan của nàng, nhưng Long Hạo Thần hoàn toàn có thể khẳng định, nàng đang cười.

"Đưa ta trở về, được chứ?" Nàng lần nữa chủ động giơ tay của mình lên.

"Được." Long Hạo Thần đột nhiên phát hiện, mình vừa mới còn thấy nóng rực 2 tay, vậy mà giờ lại căng thẳng đến lạnh cả người.

Hắn cẩn thận nhẹ nhàng cầm tay Thải Nhi, cứ như là sợ làm đau tay nàng vậy .

Tay nàng vẫn rất mềm mại và còn ấm áp hơn hôm qua, thậm chí ngay cả trên người nàng vốn là tản mát ra lãnh ý cũng tùy theo mà giảm bớt rất nhiều.

Long Hạo Thần cứ như vậy nắm tay nàng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn đi vô cùng chậm, thậm chí so sánh với ngày hôm qua chậm hơn. Giờ này khắc này, đầu óc của hắn đang trong một mảnh linh hoạt kỳ ảo, hẳn là không có suy tư liên quan đến tu luyện nữa. Chỉ cảm giác một mảnh yên lặng trong lòng mình, trong lòng phảng phất vội vàng, vui sướng vào giờ khắc này đều bị biến mất, duy chỉ có loại cảm xúc muốn được ở bên cạnh nàng mãi ,rất khó tả.

Bất luận đi chậm, vẫn phải đến cuối đường , huống chi, chỗ bọn họ gặp nhau cách chỗ ở của Thải Nhi rất gần.

Long Hạo Thần thậm chí ở trong lòng nghĩ đến, nàng tại sao không ở xa một chút?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...