Thần Ấn Vương Tọa

Chương 244: Tổ chức Nguyệt Dạ


Chương trước Chương tiếp

Nguồn truyện: Truyện FULL

Ma Đô, Tâm Thành, Nguyệt Ma cung.

Nguyệt Dạ từ từ mở đôi mắt long lanh, thở dài một hơi, linh lực di chuyển trong người khiến toàn thân cô trùm một tầng sáng tím sậm.

Là con lai hai tộc nhân, ma, cô có được nhiều ưu thế. Cô có suy nghĩ và thân thể giống nhân loại, lại có thiên phú và thuộc tính tu luyện của ma tộc.

Từ trước khi bắt đầu thánh chiến, A Bảo vì giết Long Hạo Thần không để ý an toàn của cô, khi trở về Ma Đô cô luôn ở trong Nguyệt Ma cung, ngay cả Nguyệt Dạ thương đoàn cũng chỉ điều khiển từ xa.

Hơn hai năm nay, tâm tình cô bình thản hơn trước, tu vi tăng nhanh chóng mặt. Dù cô không giống đa số Nguyệt Ma tộc vừa sinh ra đã có thực lực cường đại, nhưng thể chất nhân loại cho cô tiềm lực tương lai tăng tiến, thậm chí vượt xa Nguyệt Ma bình thường.

Lý do Nguyệt Ma Thần thích đứa con gái này không phải vì Nguyệt Dạ xinh đẹp, là bởi vì cô có trí tuệ hơn người. Đây là điều mà đa số Nguyệt Ma không bao giờ sánh bằng. Dù có Nguyệt Ma Thần ủng hộ, nhưng Nguyệt Dạ từ mười lăm tuổi từng bước sáng lập Nguyệt Dạ thương đoàn to lớn bày ra trí tuệ siêu đẳng.

Ánh sáng ám tím từ từ thu lại, sau lưng Nguyệt Dạ lóe lên vầng trăng tím. Ánh trăng lóe ba lần mới từ từ biến mất.

Nguyệt Ma tộc có điều kiện ưu đãi, tu luyện tại đây có lợi rất lớn cho người tu luyện thuộc tính hắc ám. Hơn hai năm tĩnh lặng, Nguyệt Dạ có thiên phú cực tốt vào mấy ngày trước đã đột phá cấp tám.

Nói đến thì cô thấy mình cần cảm ơn Long Hạo Thần. Chính bởi vì lo lắng chuyện của Long Hạo Thần khiến nội linh lực dao động khác thường, cô lập tức nắm bắt kỳ ngộ này, thật sự đột phá bình cảnh cấp bảy tiến vào cảnh giới cấp tám.

So sánh với Nguyệt Ma bình thường, thiên phú mọi mặt của cô ưu tú hơn nhiều. Cùng là cấp tám, cô có tự tin đánh bại những tộc nhân cùng tu vi với mình.

Rốt cuộc, linh lực trong phòng kín hoàn toàn giấu đi, đôi mắt Nguyệt Dạ trở lại màu tím nhạt. Ánh mắt lộ vài tia sầu, khẽ thở dài, lẩm bẩm.

"Chắc hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Theo bên Khu Ma quan truyền tin, trước khi hắn đến Khu Ma quan đã nhận được tin tức của mình, lúc đó chắc bệ hạ còn cách xa hơn hai ngày đường. Có thời gian giảm xóc lâu như vậy, chắc hắn đã rời đi rồi. Thái độ của cha đối với mình có chút lạ, dường như nghi ngờ mình, đây chắc là lần cuối cùng mình giúp hắn. Long Hạo Thần, hãy tự lo thân mình đi, hy vọng sau này sẽ không gặp gỡ nữa."

Hai năm yên tĩnh, tuy vẫn không thể làm cô quên bộ dáng Long Hạo Thần khi chặn công kích của Diệt Săn Ma cho Thải Nhi, nhưng một tia cảm tình đã bị cô tự cắt đứt.

Cô là người thông minh, biết rõ không thể thì suy nghĩ nhiều làm gì? Bây giờ cô đã có mục tiêu mới.

Dù là người hay ma đều có mục tiêu riêng, nếu không thì chỉ sống vô vị. Đối với người thông minh như Nguyệt Dạ thì càng như vậy. Cô cần một chuyện khiến cô thấy hứng thú để dời tầm mắt. Cô lựa chọn mục tiêu có đủ hiệu quả như thế.

Bật người dậy, Nguyệt Dạ ra khỏi phòng kín, đứng ngoài phòng. Đó là một vườn hoa không lớn, trừ con đường nhỏ do đá trải thành thông ra ngoài, nơi này trồng đầy thực vật. Hoa Nguyệt Lượng là loại hoa Nguyệt Dạ thích nhất.

Đóa hoa nhỏ màu vàng không rực rỡ nhưng không có lá, nó có sự cao quý và kiêu ngạo riêng, có mùi thơm ngát nhưng trong hương nồng mang vài phần mát lạnh.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...