Nghe ông nội nói vậy, Trần Anh Nhi ngẩng đầu, mắt đẫm nước nói.
"Nhưng bây giờ Săn Ma Đoàn hoặc là giúp thủ thành hoặc là ở trong ma tộc chiến đấu, làm gì có đủ Săn Ma Đoàn cường đại đi tìm hắn! Hơn nữa ông viết thư cho Thánh Minh, chờ hồi đáp không biết mất bao lâu."
Trần Hoành Vũ cười khổ nói.
"Vậy chứ làm sao bây giờ? Ông cũng sẽ viết thư cho Khu Ma Quan, xin họ phái một ít thích khách đi. Đây là cách cuối cùng. Trần Anh Nhi, chẳng lẽ chính con không hiểu khả năng hắn sống sót ít ỏi cỡ nào?"
Trần Anh Nhi mím môi, đang lúc cô sắp bật khóc nữa thì bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính.
"Điện chủ đại nhân, có Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện xin gặp."
"Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng?" Tuy Trần Hoành Vũ bởi vì việc của Trần Anh Nhi mà phiền lòng, nhưng nghe đến vài chữ Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng thì không dám chậm trễ.
Kỵ Sĩ Thánh Điện chính là đứng đầu Lục Đại Thánh Điện. Tuy Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng thực lực chưa chắc có trong hàng đầu Kỵ Sĩ Thánh Điện, nhưng quyền thế không thua gì mấy vị đứng đầu, thậm chí còn hơn một số phó điện chủ không đủ thực quyền.
"Mau mời!" Trần Hoành Vũ nói ngay.
Trần Anh Nhi ở một bên không khóc nữa, vội vàng nói với Trần Hoành Vũ.
"Ông nội, Đại Lý Thánh kỵ sĩ trưởng đến vừa lúc, ông để người ta phái mấy Thánh kỵ sĩ tìm giúp đi."
Trần Hoành Vũ trầm giọng nói.