Hiên Viên Viêm nắm pháp trượng chỉ hướng phía trước, mắt thấy uy lực Địa Ngục Giáng Thế bắt đầu giảm thấp thì thở phào.
Công kích có hiệu quả, ma pháp sư quang hệ sau lưng gã không cần nghe lệnh đều dốc sức phóng ra linh lực, hy vọng có thể phối hợp kết giới phong ấn ngăn cản Địa Ngục Giáng Thế.
Công kích của họ thoạt nhìn rất thành công. Cấm chú Địa Ngục Giáng Thế lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Nhưng phương xa, trên mặt Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo lại lộ ra nụ cười quái lạ. Nếu tám ma thần bắt tay nhau phát động cấm chú dễ dàng bị ngăn cản như vậy thì không xứng với thân phận chúng.
Mắt thấy thể tích Địa Ngục Giáng Thế bị quang minh ma pháp đậm đặc trùng kích và phong ấn cản trở, nhanh chóng rút nhỏ thành một phần mười thể tích vốn có. Hiên Viên Viêm nhịn không được hơi đắc ý liếc hướng chỗ Lâm Hâm đứng.
Nhưng ngay lúc đó, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, tất cả thanh âm như bỗng bị lấy mất.
Hiên Viên Viêm bản năng ngoái đầu nhìn hướng đối diện. Gã kinh khủng trông thấy Địa Ngục Giáng Thế vốn đã rút lại cực nhỏ đông cứng tại chỗ, văn lộ hình lưới đen lấy nó làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, vẽ ra phong ấn Gia Lăng quan vốn không có sắc màu.
Trong chớp mắt.
*Oành!!!*
Tiếng chấn điếc tai vang lên, đầu quỷ mang theo khí thế ác độc không gì sánh kịp bùng nổ thành kích cỡ trước đó, phong ấn Gia Lăng quan chớp mắt vỡ nát. Hiên Viên Viêm và năm trăm ma pháp sư quang hệ sau lưng gã cùng kêu lên, hộc ra búng máu.
Địa Ngục Giáng Thế rút lại là vì càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Uy lực khủng bố của cấm chú này khiến nó có trí tuệ nhất định.
Công kích của đám Hiên Viên Viêm vẫn rất có hiệu quả, Địa Ngục Giáng Thế lại tăng lớn nhưng thể tích vẫn hơi nhỏ chút. Nhưng bây giờ còn ai có thể chặn công kích của nó? Mất đi phong ấn bảo vệ, trên đầu tường Gia Lăng quan, mỗi một người đều cảm giác mình như lún trong vũng bùn. Ám nguyên tố khủng bố đang lấy tốc độ kinh người quét đến.
Gió xanh lại xuất hiện. So với của ma pháp sư phong hệ đợt trước thì gió xanh này càng thêm tinh thuần. Phong nguyên tố nồng đậm từ bốn phương tám hương dâng tràn, hóa thành vòi rồng liên tiếp trời đất bao phủ Địa Ngục Giáng Thế. Cuồng phong nghiền ép, định thổi nó lên cao, nhờ vào sức gió điên cuồng tiêu hao uy lực Địa Ngục Giáng Thế.