Ma thần mạnh nhất cảm giác được quân doanh dường như thiếu đi một ít tiếng hít thở, nên mới tăng mạnh độ dò xét, cảm nhận biến hóa trong quân doanh. Nó làm vậy đương nhiên khiến mấy ma thần bắt chước theo.
Chúng vừa hành động, các cường giả Thích Khách Thánh Điện lập tức như chim sợ cành cong, nhanh chóng phát động, trốn thoát. Kỳ thật nếu họ có thể trước tiên bình tĩnh ẩn núp, bảy ma thần không thể chắc chắn rằng có người đánh lén. Dù sao trong phạm vi quân doanh thiếu hơn ngàn hô hấp, thật muốn kiểm tra hết không phải chuyện dễ, có lẽ các cường giả Thích Khách Thánh Điện còn có thể được lợi hơn nữa.
Đáng tiếc, hiện tại nói gì cũng đã muộn, đám thích khách vừa động thì bảy ma thần liền khẳng định suy đoán của mình, lập tức hành động.
Lúc này, điều khiển quân đội ma tộc công kích đã không kịp rồi. Kẻ địch đánh lén cực kỳ đột ngột, hơn nữa nếu đối phương dám đánh lén thì đương nhiên có sẵn đường lui.
Bởi vậy bảy ma thần không hề thảo luận, lập tức dốc sức tìm kiếm kẻ địch. Chỉ cần tìm ra đám người đó ở trong quân doanh, vậy tướng sĩ ma tộc sẽ tự hành động.
Sự thật chứng minh, bảy ma thần lựa chọn cực kỳ chính xác. Mấy cường giả Thích Khách Thánh Điện vội vàng quay về Khu Ma quan chẳng phải lập tức bị phát hiện trên không trung sao?
Hai ma thần liền đuổi theo, năm ma thần khác ở trong quân doanh tìm kiếm. Cùng lúc đó, Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ trông thấy bóng dáng Long Hạo Thần.
Gã không thể không thấy, người ta vốn không thèm che giấu, đánh xong một đòn liền quay đầu bỏ chạy, hơn nữa ngang nhiên từ dưới đất đánh hướng đại doanh ma tộc.
Dĩ nhiên Hệ Nhĩ nhận ra Kim Tinh Cơ Tòa chiến giáp trên người Long Hạo Thần, kỵ sĩ cấp tám của Kỵ Sĩ Thánh Điện thôi, gã không biết mới là lạ. Nhưng tên này thật không muốn sống ư? Hệ Nhĩ lần nữa cho rằng Long Hạo Thần định tự sát tại đây.
Dựa vào lực lượng cá nhân xâm nhập đại doanh ma tộc, mỗi ma tộc phun một ngụm nước miếng đủ dìm chết hắn.
Nhưng khiến Hệ Nhĩ kinh ngạc là, nhân loại kỵ sĩ này giỏi dùng năng lực công kích phạm vi, dường như không tiêu hao nhiều nhưng đi tới đâu lại không người có thể chặn, hơn nữa tốc độ hắn bỏ chạy không hề chậm.
Đến tận đây Thanh Yêu Kỵ Ma mới nhận ra nhân loại này rất gian xảo. Bộ giáp vàng của hắn trong trời đêm nhất định rất bắt mắt, cho nên hắn mới không bay lên, chỉ sợ khiến thêm nhiều ma thần chú ý. Hắn định cứ thế xông ra sau đó trốn trở về Khu Ma quan.
Nghĩ không tệ, chẳng lẽ coi Thanh Yêu Kỵ Ma ta là đồ ngốc ư? Hệ Nhĩ ở trên không trung nhanh chóng truy đuổi Long Hạo Thần, bắt đầu dốc hết sức. Mới rồi một kích là gã chỉ đánh thử thôi.
Long Hạo Thần né tránh dễ dàng khiến Hệ Nhĩ đánh giá hắn cao vài phần. Nhưng gã vẫn cho rằng Long Hạo Thần không thể chạy thoát được. Về mặt tốc độ, Thanh Yêu Kỵ Ma tuyệt đối tin tưởng chính mình.
Công kích mạnh mẽ phát động, Hệ Nhĩ cưỡi ngựa bay màu xanh từ trên trời giáng xuống, ngăn trước mặt Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh nồng đậm dâng lên từ người gã và Trụ Ma Thần phương xa.
Tuy Hệ Nhĩ chỉ có tu vi đỉnh cấp tám, nhưng gã chiến đấu gần Trụ Ma Thần, có thể phát huy ra thực lực cấp chín, tựa như năm đó Xà Ma Thần An Độ Ma Li vậy. Bàn về thực lực, Hệ Nhĩ thứ hạng bảy mươi, mạnh hơn An Độ Ma Li một chút.
Đôi tay Hệ Nhĩ hướng phía Long Hạo Thần làm động tác chộp bắt. Bỗng chốc vô số ánh sáng xanh từ sau lưng gã bùng phát ra, tựa như cái cũi xanh bao phủ Long Hạo Thần.