Đó là một đám Độc Giác Thú. Toàn thân chúng trắng tinh, phần bờm màu vàng, cái sừng vàng hình loa ngạo nghễ đứng ở đỉnh đầu. Mỗi một Độc Giác Thú đều có đôi cánh to lớn. Phần ngoài cùng lông cánh màu vàng. Trong lúc đi, có thể mơ hồ thấy dưới chân chúng tỏa ra từng vòng quang hoàn vàng.
Trong bầy Tinh Diệu Độc Giác Thú, bay ở đằng trước nhất là một con đặc biệt to lớn. Nó dài hai mét, cao một mét hai, cái sừng dài đến hai thước. Đôi mắt vàng nhạt bắn tia sáng bốn phía, oai phong cực kỳ. Chẳng qua bây giờ trong mắt nó tràn ngập kinh ngạc.
Không sai, mục tiêu của Long Hạo Thần chính là Tinh Diệu Độc Giác Thú được cho là phù hợp nhất với kỵ sĩ.
"Chào bạn, còn nhớ ta không?" Long Hạo Thần bước nhanh hướng Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú dẫn đầu.
Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú đã trông thấy rõ hình dạng hắn, cái sừng trên đầu bỗng chốc tỏa ra vầng sáng vàng.
Long Hạo Thần không tránh né, mặc kệ vầng sáng rơi trên người, thanh âm của Tinh Diệu Độc Giác Thú cũng vang trong đầu hắn.
"Thì ra là người, quang minh chi tử đáng kính. Thật vui khi có thể gặp lại người. A, không ngờ trong thời gian ngắn vậy, ngươi đã biến mạnh đến thế. Hơn nữa hơi thở quang minh của người càng tinh thuần hơn trước."
Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú tỏ ra rất thân thiết với Long Hạo Thần. Nếu nói lúc trước họ gặp nhau, nó chỉ mới công nhận tài năng của Long Hạo Thần, vậy lần này nó thừa nhận toàn bộ Long Hạo Thần. Nói xong nó tiến lên, cúi thấp cái đầu cao quý, nhẹ cọ cánh tay Long Hạo Thần.
Xoa lông bờm vàng trên cổ nó, Long Hạo Thần nói.
"Bạn thân mến, lần này ta đặc biệt tới tìm ngươi."
"Kiếm ta? Người có chuyện gì không?" Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Long Hạo Thần.
Long Hạo Thần nói.
"Ta hy vọng có thể mời ngươi xuống núi, trợ giúp cho ta."
Vua Tinh Diệu Độc Giác Thú tỏa ra quang mang vàng càng biến chói mắt hơn. Rất nhanh, ánh mắt nó ảm đạm.
"Quang minh chi tử đáng kính, Thần Quyến Giả, ta không có tư cách trở thành tọa kỵ của người. Hơn nữa, hình như người đã có đồng bạn tọa kỵ của mình."
Long Hạo Thần gật đầu, nói.