Ốc sên to rụt lại thân thể, trong mắt mọi người dĩ nhiên chỉ còn cái vỏ cứng xinh đẹp. Long Hạo Thần nâng lên hai tay, ngăn cản đồng bạn đi tới gần ốc sên.
Kho báu của Vua Sâm Chu lại là một ốc sên, đây thật quá kỳ lạ. Hơn nữa Vua Sâm Chu không phải quang thuộc tính. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, sinh mệnh thuộc tính của nó còn hỗ hợp thuộc tính khác. Thậm chí bởi vì sinh hoạt trong đầm lầy mà toàn thân nó nhiễm độc tố.
Nhưng ốc sên trước mắt lại là quang thuộc tính tinh thuần. Nhìn nó dáng vẻ khẩn trương như vậy, hiển nhiên không phải bạn tốt với Vua Sâm Chu, càng không thể nào là tình nhân.
Như vậy, đáp án chỉ có một, nó là kẻ địch của Vua Sâm Chu, hoặc nên nói là kho báu của Vua Sâm Chu. Ốc sên này vẫn đang sống tốt, Xà Ma Thần An Độ Ma Li muốn đối phó Vua Sâm Chu tốn tới mấy tháng, chứng tỏ Vua Sâm Chu cần giải quyết ốc sên này cũng có vài tháng. Một vật có thể khiến ma thú cấp chín qua mấy tháng rồi vẫn không có cách nào, sự nguy hiểm khỏi nói cũng biết. Cho nên dù ốc sên này có quang thuộc tính như Long Hạo Thần, hắn không thể để đồng bạn tiếp cận.
"Thánh Vệ số mười một, ngươi có biết loại ma thú này không?" Long Hạo Thần quay đầu nhìn hướng Khô Lâu băng.
Thánh Vệ số mười một đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, hốc mắt lấp lánh ánh lửa băng xanh, tản ra vài phần cảm xúc. Dường như nó nghĩ tới cái gì rồi lại không dám chắc chắn.
"Không sao đâu, dù là ngươi tự đoán cũng không sao." Long Hạo Thần khích lệ.
Trong Vực Tử Vong Thâm Uyên đầm lầy này, bọn họ lần lượt gặp phải ma thú viễn cổ sớm biến mất ở bên ngoài như Sâm Chu và Vua Cứ Kình. Ốc sên to này rất có thể cũng là ma thú cổ xưa. Nhưng thông tin về nó thì mọi người không biết chút gì, đương nhiên sẽ không dám dễ dàng tiếp cận nó.
Thánh Vệ số mười một nhẹ lắc đầu, trầm giọng nói.
"Đây nhất định là ma thú thượng cổ, trên người nó có hơi thở huyết mạch thuộc về thượng cổ ma thú. Chắc là loại Tinh Quang Thần Thú. Nhưng rốt cuộc là cái gì thì ta không biết rõ. Có lẽ Thánh Vệ số chín sẽ biết đôi chút."
Nghe Thánh Vệ số mười một nhắc tới Thánh Vệ số chín thì hiện rõ ngữ khí cung kính, Long Hạo Thần trong lòng chợt động, nói.
"Số mười một, các ngươi cùng là Thánh Vệ, vì sao ba ngươi đối với số chín cung kính như vậy? Dường như địa vị giữa các ngươi không bình đẳng."
Thánh Vệ số mười một hơi ngây ra những vẫn đáp lời Long Hạo Thần.
"Địa vị không giống nhau. Nguyên bản chủ nhân chỉ có chín Thánh Vệ, họ đi theo chủ nhân đã lâu, hơn nữa đều từng thua dưới tay chủ nhân. Ta và Thánh Vệ số mười, Thánh Vệ số mười hai là thị tòng vạn năm trước chủ nhân thu nhận. So với chín đại Thánh Vệ thì chúng ta thua xa, dù là thực lực hay là kiến thức."
Long Hạo Thần thầm kinh ngạc, thầm nghĩ thì ra là thế. Khó trách cùng là cấp bảy, rõ ràng Thánh Vệ số chín mạnh hơn ba Thánh Vệ khác nhiều. Đồng thời hắn càng mong chờ sự kỳ diệu trong tháp Vĩnh Hằng. Đạt được bốn đại Thánh Vệ trợ giúp, khiến tổng thực lực của đội họ tăng lên gần gấp đối. Nếu sau này có được toàn bộ mười hai Thánh Vệ, vậy sẽ là tình cảnh như thế nào? Khi đó tu vi của mình tất nhiên đã đạt đến cấp chín. Đám Thánh Vệ nếu đều tiến vào cảnh giới cấp chín, xem như gặp phải ma thần bình thường cũng không thành vấn đề.
Chẳng qua, Long Hạo Thần chợt nhớ đến lời Dạ Tiểu Lệ từng nói, mặc kệ ra sao cũng không thể leo lên tầng cuối cùng tháp Vĩnh Hằng. Nếu không, chính mình có lẽ sẽ rơi vào oán niệm của Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư.
"Ngươi đi mời số chín đến đây, xem coi hắn có biết loại thú này không."