Thần Ấn Vương Tọa

Chương 175: Cáo già và lưỡng bại câu thương


Chương trước Chương tiếp

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://trumtruyen.vn

Vua Sâm Chu không ló đầu ra tấn công nữa, hiển nhiên là nó đang chờ cơ hội, lúc trước đại chiến sướng tay giờ phải tỉnh táo lại.

Linh lực cường đại dao động trong không khí, Hai bên đều biết đối phương đang quan sát mình, nhưng ai cũng không dám bất cẩn. Thực lực đến cỡ như chúng rồi, một khi đối thủ cho vết thương trí mạng, muốn lật ngược tình thế thì rất khó khăn.

Lúc trước Vua Sâm Chu đã bị uy hiếp tính mạng, nếu không phải An Độ Ma Li bị lừa, rất có thể nó sẽ bị áp chế đến chết.

An Độ Ma Li đầu óc mau chóng vận chuyển, mở hết cảm giác, đôi xà mâu chỉ hướng mặt đất, không dám thả lỏng.

Nhưng rất nhanh, gã đã tìm được cơ hội.

Thân thể khổng lồ của Vua Sâm Chu lặn trong đầm lầy, vậy thì huyệt động lúc trước bị nó chặn đương nhiên cũng lộ ra.

Huyệt động này theo góc độ nhân loại thì rất lớn, nhưng trong mắt Vua Sâm Chu và An Độ Ma Li đã Ma Thần Hóa thì không quá rộng rãi.

Đường kính hơn ba mét, cả huyệt động là do dây mây bện thành, kéo dài tới trong đầm lầy. Mơ hồ dường như có quang mang nhạt toát ra từ trong động.

Không cần nghi ngờ, sinh mệnh so với kho báu càng quý giá. Sau khi bị uy hiếp sinh mệnh, Vua Sâm Chu từ bỏ bảo vệ huyệt động.

Ý cười xuất hiện trên khuôn mặt An Độ Ma Li, ngươi muốn tránh chứ gì, tốt, ta không tin ngươi thật có thể từ bỏ huyệt động đó.

Kho báu trong động vốn là mục tiêu đầu tiên của An Độ Ma Li, mặc kệ là giết chết được Vua Sâm Chu hay dò biết được kho báu đều là kết quả cực tốt. Coi như một chuyến này không uổng công.

Sau khi xác định mục tiêu, An Độ Ma Li không nóng lòng hành động. Bám vào Trụ Ma Thần, gã không ngừng hít sâu thở ra. Trụ Ma Thần cũng bắt đầu chảy ra từng tầng sáng đen, bị gã hút nước vào bụng, khí thế của gã liên tục tăng cao, lúc trước linh lực bị tiêu hao đang lấy tốc độ kinh người hồi phục lại.

Nói sao thì ma thần ở bên cạnh Trụ Ma Thần mới là đáng sợ nhất. An Độ Ma Li chẳng qua là thứ hạng cuối cùng, có Trụ Ma Thần ủng hộ, lại có thể áp chế được Vua Sâm Chu cấp chín.

Thân thể khổng lồ bắt đầu cuộn tròn, một đôi cánh đen chậm rãi mở ra, cánh tỏa ra màu đỏ sậm, có thể thấy rõ từng mạch máu đỏ đang rung động, theo An Độ Ma Li hô hấp mà không ngừng khép mở.

Mắt thấy mình sắp hồi phục đến trạng thái cao nhất, An Độ Ma Li rốt cuộc động. Thân thể cuộn tròn của gã bỗng nhiên bắn ra, tựa như tia chớp đỏ xẹt hướng cửa động.

Từ Trụ Ma Thần đến cửa động chỉ khoảng hai, ba trăm mét. Lấy thực lực và tốc độ của gã, lại thêm vào đôi cánh hỗ trợ, gần như là trong giây lát.

Tấn công địch thì sẽ tự cứu, đây là dương mưu. Là dương mưu khiến Vua Sâm Chu không thể không đi vào bẫy rập, trừ phi Vua Sâm Chu nguyện ý từ bỏ kho báu trong động.

Thực hiển nhiên, Vua Sâm Chu không muốn từ bỏ. Khi An Độ Ma Li sắp xông tới cửa động thì quang mang xanh chói lòa bỗng phát ra từ trong đầm lầy. Quang mang nồng đậm hỗn hợp một tầng màu xanh đen. Linh lực nội uẩn, thế nhưng thành trạng thái thực thể hóa. Vì thứ trong động, Vua Sâm Chu liều mạng. Thật sự là bởi vì thứ trong động quá quan trọng với nó.

Nếu An Độ Ma Li dám ra tay nghĩa là đã sớm chuẩn bị tốt. Quang mang xanh đen chính là nội đan Vua Sâm Chu dốc hết sức phun ra. Khi phun ra nội đan, cái đầu to của Vua Sâm Chu cũng lao ra đầm lầy.

Hình ảnh quái dị xuất hiện, An Độ Ma Li không thèm quan tâm nội đan, mà là vung ra hai thanh mâu đâm hướng Vua Sâm Chu.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...