Thần Ấn Vương Tọa

Chương 164: Thân thể làm thuẫn


Chương trước Chương tiếp

Một thanh trường mâu đen xé gió bay tới, không tấn công Long Hạo Thần mà là bay trực tiếp tới Thải Nhi đang trong giây phút thức tỉnh mấu chốt.

Linh cánh vàng giang rộng, toàn lực phất lên trường mâu, đánh bay nó ra ngoài. Nhưng linh cánh cũng chịu không được gánh nặng, xé rách một vệt dài.

*Phập*

Một thanh trường đao mạnh chém vào vai giáp Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp. Áo giáp trũng xuống, xương vai Long Hạo Thần phát ra tiếng vỡ vụn, cả cánh tay trái mềm rũ xuống.

*Rầm*

Đầu gối nâng lên, va chạm vào chùy to đánh hướng bụng Thải Nhi. Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp không phải vạn năng, có thể thấy rõ, chân trái Long Hạo Thần vặn vẹo ngoặc lên, rõ ràng là đã gãy.

Cho dù là vậy, ánh mắt hắn không biến đổi. Hắn đột nhiên đi tới bên cạnh, dùng tay phải còn có thể động đậy ôm eo Thải Nhi, dùng tấm lưng rộng ngăn cả đoàn sáng tím oanh kích.

Tiếng gầm rú khủng bố, Long Hạo Thần còn có thể chống không để thân thể đè lên Thải Nhi. Nhưng búng máu tươi không thể tránh khỏi phun trong giáp Bí Ngân Cơ Tòa chiến giáp. May là mỗi lần hắn gặp công kích thì phần ngực tuôn ra đoàn sáng vàng, bảo vệ hắn, nếu không, chỉ sợ hắn đã bị đám ma tộc xé nát.

"Grao!!!"

Tiếng rống tràn ngập phẫn nộ, kiêu ngạo, không cam lòng bỗng vang vọng toàn trường. Luồng sáng tím khổng lồ bỗng phát ra từ người Hạo Nguyệt. Mặc kệ là A Bảo hay ma tộc khác, đều chạy toán loạn tránh quang mang tím khuếch tán.

Mắt A Bảo lộ rõ sự sợ hãi.

"Là, là…" Lần đầu tiên giọng y hiện ra run rẩy.

Bốn cái đầu to của Hạo Nguyệt phát ra tiếng rống này rồi, tất cả đều quay đầu nhìn Long Hạo Thần.

Mắt Long Hạo Thần và mắt nó chạm nhau, rốt cuộc kích phát đầu lâu vàng trước ngực hắn. Luồng sáng vàng nồng đậm bao phủ hắn, Thải Nhi và Hạo Nguyệt. Cũng trong khoảnh khắc này, cuối cùng một luồng sáng xám dung nhập vào người Thải Nhi. Tay phải Thải Nhi nắm chặt lưỡi hái xám.

Quang mang vàng chợt lóe, hai người một thú thoáng chốc biến mất. Chỉ để lại ánh tím gợn sóng trong không khí và vầng sáng truyền tống của Giai Điệu Vĩnh Hằng.

"Chạy? Bọn chúng lại chạy?" A Bảo ngửa đầu rống gầm.

Nhưng trong mắt y lộ rõ cảm xúc sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Sự sợ hãi này hiển nhiên không phải do Long Hạo Thần mang đến cho y, mà là ánh tím cuối cùng kia.

Sáu tổ Trừ Liệp Ma bao vây hai đội Liệp Ma Đoàn, cuối cùng lại an toàn rút lui, hơn nữa Nguyệt Dạ còn bị bắt cóc, tổn thất sinh mệnh tám Trừ Liệp Ma. Một trận chiến này, có thể nói là đám A Bảo thua trắng.

"Các ngươi ở lại đây thu dọn!" A Bảo trầm thấp gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ đập, bay lên không trung. Y không chữa trị vết thương mà bay thẳng hướng Ma Đô Tâm Thành.

Tháp Vĩnh Hằng.

Nguyệt Dạ ngây ngốc đứng đó. Khi cô bị Long Hạo Thần truyền tống tới đây rồi liền rơi vào nỗi sợ hãi.

Hơi thở tử vong nồng đậm tràn ngập, khác với hắc ám tịch diệt, mà là loại tĩnh mịch khó thể thốt ra. Dường như ngay sau đó tử vong tiến đến.

Cô còn nhớ rõ Long Hạo Thần dặn dò. Cho nên sau khi đến đây, cô không dám động đậy, cũng chỉ đông cứng đứng đó.

May mắn, lúc trước sát khí lạnh lùng của Thải Nhi khiến máu cô như đông lại, ở trong nơi tràn ngập tĩnh mịch này nó dần biến mất.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...