Long Hạo Thần và A Bảo một trận chiến này khác với lúc hắn đối diện Nhã Khắc Thủ Lĩnh cấp tám. Khi ấy, hắn là lãnh đạo của đội, gánh vác trách nhiệm cứu một đội Liệp Ma Đoàn khác. Cho nên hắn phải trong thời gian ngắn nhất đả thương kẻ địch nặng nhất. Bởi vậy, hắn mới không tiếc cái giá suy yếu thời gian dài dung hợp Hạo Nguyệt và Nhã Đình, bộc phát trạng thái mạnh nhất, lấy công kích sắc bén một chiêu chế địch.
Tình huống trước mắt thì khác. Đầu tiên, thực lực A Bảo không phải Nhã Khắc Thủ Lĩnh so sánh được. Cho dù Long Hạo Thần dung hợp Hạo Nguyệt, cũng không thể trong thời gian ngắn giết chết y. Mà lúc này, Long Hạo Thần đã dùng võ công viễn cổ trong Tháp Vĩnh Hằng, kiếm ý của Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán mới là lựa chọn tốt nhất.
Làm thần quyến giả, bế quan một năm khiến Long Hạo Thần chân chính dung hợp cả hai. Thực lực của hắn không thể dùng linh lực đơn giản miêu tả. Long Hạo Thần hiểu rõ, nếu nói chính mình có một chút cơ may chiến thắng A Bảo, như vậy chính là đến từ kiếm ý, kiếm tâm và kiếm kỹ của mình.
Khi Long Hạo Thần chém ra nhát kiếm thứ nhất, hắn đã không còn quan tâm đến sinh tử. Tất cả bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Trong mắt, trong lòng hắn, chỉ có đối thủ, hoàn toàn tiến vào cảnh giới sáng tỏ kiếm tâm, kiếm ý như một. Thân tùy ý động, kiếm tùy tâm đi. Công kích đơn giản, ở trong tay hắn hóa thành thần kỳ, thêm vào thần kiếm Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán, liên tục hai kiếm lại đẩy lùi được A Bảo.
Nhưng mà, lúc này Long Hạo Thần đối đầu, không phải là A Bảo hồi ở trong Mộng Huyễn Thiên Đường. Lúc ấy A Bảo bị quy tắc của Mộng Huyễn Thiên Đường hạn chế, nội linh lực chỉ dùng đến hạn mức cao nhất là một vạn. Hơn nữa tất cả hành động của Long Hạo Thần được Mộng Huyễn Thiên Đường che chở, bởi vậy mới ức chế nổi A Bảo. Mà lúc này hắn đối mặt, là A Bảo tiến vào trạng thái, hơn nữa rút kinh nghiệm xương máu tăng cao thực lực.
Khi lùi hai bước, A Bảo phản công. Chân trái mạnh giẫm mặt đất, trong tiếng chấn động kinh liệt, linh lực hắc ám tựa như suối phun lên cao, hoàn toàn che lấp thân hình A Bảo. Khi Long Hạo Thần bước ra một bước, nhát kiếm thứ ba như tia chớp đâm hướng quang trụ tím đen, kiếm quang Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán tỏa ra bỗng bị quang trụ tím đen chấn văng ra.
Trọng trảm, không hề hoa lệ màu mè. A Bảo gầm lên, trọng kiếm tím đen trong tay phải ngang nhiên chém ra. Trong chớp mắt đó, có khí thế gặp thần sát thần. Quang trụ tím đen lại dung nhập vào trọng kiếm của y, hóa thành kiếm quang dài mười mét khủng bố chém hướng Long Hạo Thần.
Cùng lúc đó, trong phạm vi ba mươi mét, tất cả không khí bị linh lực hắc ám đè ép nay bỗng biến mất khiến không gian hoàn toàn sụp đổ. Làm Long Hạo Thần muốn lui ra sau đều làm không được, thân thể khó cử động.
Làm thái tử ma tộc, thiên phú của A Bảo tuyệt không thua kém Long Hạo Thần. Khi Long Hạo Thần chém ra kiếm thứ nhất, y đã cảm giác được, về kỹ xảo thì chỉ sợ mình không phải đối thủ nhân loại này. Nhưng kỹ xảo trong chiến đấu vĩnh viễn không đại biểu cho chiến thắng.
Tuy A Bảo cường thế nhưng không bảo thủ, lấy nhược điểm của mình tấn công ưu điểm của kẻ địch, y tuyệt sẽ không làm. Long Hạo Thần có ưu thế kiếm ý, kiếm tâm và kỹ xảo chiến đấu, nhưng ưu thế của A Bảo càng thêm rõ ràng. Đó chính là linh lực kinh khủng hơn Long Hạo Thần gấp mười!