Thần Ấn Vương Tọa

Chương 123: Võ công từ thời viễn cổ


Chương trước Chương tiếp

Vương Nguyên Nguyên gật đầu.

"Không sai, chắc là kỹ xảo. Nếu thực lực của nó chỉ ở cấp sáu, vậy chúng ta không lý nào thua. Dù là cường giả cấp bảy, chúng ta đều thắng được! Sao có thể thua cấp sáu. Chẳng lẽ là kỹ xảo chiến đấu lưu truyền từ thời viễn cổ vạn năm trước? Chỉ là đến hiện tại thì đã thất truyền."

Hàn Vũ nói.

"Rất có khả năng. Cũng chỉ như vậy mới giải thích được. Nhưng kỹ xảo của Khô Lâu Huyết Sắc thật quá mạnh, đặc biệt là năng lực phân thân. Ngay cả tuyệt chiêu của đoàn trưởng cũng không làm gì được."

Không sai, Long Hạo Thần đích thực đã ra tuyệt chiêu. Không chỉ Thánh Dẫn Linh Lô bị kỹ năng phân thân của Khô Lâu Huyết Sắc triệt tiêu, ngay cả khi hắn phát động Quang Vũ Phù Dung Thứ, cũng giống như vậy. Thậm chí là kỹ năng Tỏa Định cũng bị năng lực phân thân của nó kiềm chế. Chính bởi vì có kỹ năng đó, sức chiến đấu của Khô Lâu Huyết Sắc phát huy đến cực độ, khiến họ toàn quân bị diệt.

Long Hạo Thần nói.

"Chắc là vậy. Ví dụ chúng ta học kỹ năng Tu La Trảm và Tu La Thứ, các người có ai từng nghe nói qua không? Hoặc có từng thấy trong Thánh Minh tàng bảo các?"

Mọi người đều lắc đầu.

Long Hạo Thần nói.

"Như vậy, chúng ta từ nơi này học kỹ năng, rất có thể là võ công truyền từ thời viễn cổ. Tu La Trảm, Tu La Thứ đều là vậy. Mới nãy Khô Lâu Huyết Sắc có được Cường Giả Chi Hồn cách chiến đấu chắc cũng là như thế. Kỹ năng thì có thể học tập, nhưng kỹ xảo chiến đấu thì phải tự mình "mò" mới được. Xem ra, chúng ta phải ở lại chỗ tiền bối Khô Lâu Huyết Sắc này một thời gian. Từ giờ trở đi, bao gồm Lâm Hâm và Trần Anh Nhi, chúng ta phải đơn độc khiêu chiến vị tiền bối này, không sử dụng cách đánh hội đồng nữa."

"A?" Trừ Thải Nhi không thể mở miệng, không nghe được thanh âm, mấy người khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Long Hạo Thần.

Lúc trước bảy người chung sức đều không phải là đối thủ Khô Lâu Huyết Sắc, hiện tại Long Hạo Thần muốn bọn họ một mình xông lên, họ có thể chống cự vài giây?

Long Hạo Thần nhàn nhạt nói.

"Việc này có gì lạ đâu. Chẳng lẽ các người nghĩ rằng không trải qua đủ lực áp bách và khảo nghiệm, thì có thể dễ như trở bàn tay đột phá cấp sáu rồi sao? Giống như lúc trước các người đã nói, chúng ta tăng linh lực quá dễ dàng. Như vậy khi gặp bình cảnh, muốn đột phá càng thêm khó khăn. Ai còn có linh lực thì lần lượt đi lên thỉnh giáo. Vị tiền bối Khô Lâu Huyết Sắc này tuyệt không thật sự tổn thương chúng ta, có lão sư tốt vậy không dễ dàng tìm ra! Đặc biệt là chức nghiệp cận chiến như chúng ta. Nếu có thể học được cánh đánh liền mạch lưu loát đó, thực lực có thể tăng lên tới bao nhiêu? Chỉ sợ đấu một mình cũng không e ngại đối thủ hơn một cấp."

Hàn Vũ gật đầu nói.

"Đoàn trưởng nói đúng. Hơn nữa lúc chúng ta thông qua cửa thứ bốn, khảo nghiệm ba cửa trước đã biến mất. Như vậy khi chúng ta thông qua hai cửa thứ bốn, năm rồi vì sao không biến mất? Đây chính là mỗi ngày có thể cung cấp cho chúng mấy trăm linh lực. Sau khi chúng ta đột phá cấp sáu, sẽ giống như đoàn trưởng tăng lên tới năm ngàn linh lực. Chúng ta cũng không biết sau này còn gặp cơ hội như vậy không, nhưng hiện tại nhất định không thể buông bỏ. Mọi người hãy cố lên đi."

Tiếp đến mười ngày sau, họ bị Khô Lâu Huyết Sắc ngược đau cũng khoái nhạc…

Khoái nhạc hai chữ chỉ thích hợp một mình Long Hạo Thần.

Dù sao mặc kệ là lúc đi theo Long Tinh Vũ tu luyện, hay là theo Dạ Hoa tu luyện, hắn trải qua đều là huấn luyện gian khổ như địa ngục. Bởi vậy, tuy mỗi ngày hắn tìm tới Khô Lâu Huyết Sắc số lần nhiều nhất, nhưng hắn lại là người kiên định nhất.

Thải Nhi cũng không từng kêu khổ, nàng căn bản không thể nói, sao kêu khổ được?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...