Thần Ấn Vương Tọa

Chương 116: Nguyệt Ma bát giai và Hạo Thần Huy Hoàng


Chương trước Chương tiếp

Một người đàn ông tuấn tú cứ như vậy xuất hiện ở trung tâm bạo tạc. Không sai, bộ dạng của y giống hệt nhân loại, khác biệt duy nhất là y có đôi mắt tím. Một thân trang phục đen hiện ra cao quý vô cùng, bên trên có nhiều ám tử sắc văn lộ, cổ áo dựng thẳng che đậy cái cổ.

Da y rất trắng, diện mạo đẹp trai. Một đôi tay thanh mảnh trắng trẻo ở hai bên thân thể giang ra, từng đoàn tử hạt sắc quang mang từ ngón tay thuôn dài kia bắn ra, nhập vào đám người Lục Đại Thánh Điện, bộc phát tử hạt sắc quang mang.

Đám Long Hạo Thần cách người đàn ông tuấn tú đó rất gần, đương nhiên cũng trở thành đối tượng quang cầu tím đen chiếu cố. Giơ ngang Thuẫn Bài, Thánh Thuẫn Thuật, Long Hạo Thần cứng rắn chắn quang cầu tím đen bạo phát.

Nhưng người áo đen trẻ tuổi quá mạnh. Chỉ là quang cầu tím đen bé xíu, suýt nữa làm cả người Long Hạo Thần văng ra. Huy Hoàng Thánh Thuẫn Bài Thánh Thuẫn Thuật chẳng những bị phá, bản thể hào quang đều yếu đi.

Đây là loại thực lực thế nào? Mọi người kinh sợ, vội vàng bày xong trận hình, vô số ma pháp phòng ngự rơi trên người Long Hạo Thần.

Người khác không biết người đàn ông áo đen thoạt nhìn không khác nhân loại này là chủng tộc gì, nhưng sao Long Hạo Thần không biết được? Mặc kệ là bộ dáng, cách ăn mặc, đây đều là cường giả Nguyệt Ma Tộc chính cống, bát giai.

Trên chiến trường, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối diện kẻ địch bát giai.

Nhìn đến y, Long Hạo Thần lòng trầm xuống. Cường giả bát giai như Nguyệt Ma nên chiến đấu trên không trung. Thanh niên áo đen trước mắt này có thể rảnh rỗi gia nhập chiến đấu dưới đất, nghĩa là trên không trung ma tộc còn dồi dào sức lực. Đây đối với liên minh thánh điện và Trấn Nam quan mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt.

Thanh niên Nguyệt Ma trong mắt biểu lộ khinh thường. Y đứng bất động, tay bắn ra quang cầu tím đen không ngừng cắt đứt sinh mệnh nhân loại.

Nhân loại ma pháp sư công kích không ít rơi trên người y, nhưng đều bị y phóng ra màn hào quang tím ngăn cản bên ngoài, không thể sinh ra tác dụng thương tổn nào.

Chỉ chốc lát, y đã giết gần trăm nhân loại.

Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, nhìn hướng đồng bạn. Mỗi người đều nhìn thấy trong mắt hắn chất chứa kiên định và quyết tuyệt.

"Hàn Vũ, mười đại chuẩn tắc của kỵ sĩ là gì?" Long Hạo Thần đột nhiên lớn tiếng quát hỏi.

Hàn Vũ chẳng chút do dự cao giọng đáp.

"Khiêm tốn, thành thực, thương hại, ngươi dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, cố chấp, nhân từ, chính nghĩa"

Long Hạo Thần cắn chặt hàm răng.

"Cùng ta xông lên!"

Nói xong hắn đã nhét vào miệng hai viên đan dược, mang theo khí thế chưa từng có xông hướng Nguyệt Ma bát giai.

Khi Long Hạo Thần bước ra bước đầu tiên, sau lưng hắn mười hai người, bao gồm cả Thải Nhi hắn cõng trên lưng, đều cảm giác được phần quyết tuyệt trong tâm Long Hạo Thần. Bọn họ có cùng cảm giác rằng, Long Hạo Thần là một kỵ sĩ chân chính!

Tại lúc này, trong lòng Long Hạo Thần không có vinh nhục, không có lợi ích. Hắn muốn làm, là cố gắng ngăn cản công kích của Nguyệt Ma, khiến càng nhiều chiến sĩ liên minh thánh điện, ma pháp sư sống sót. Không hơn.

Hắn không phải là xông hướng khó khăn, mà là thấy chết không sờn. Mỗi ra một bước, khí thế trên người Long Hạo Thần biến mạnh vài phần. Hiệu quả của Thị Huyết Đan và Bạo Linh Đan mau chóng phát huy, quang mang vàng đậm đặc không ngừng từ trong người hắn bắn ra. Sau một giây, đột nhiên cảm giác nóng rực trước ngực Long Hạo Thần dâng đến đỉnh điểm, ngay sau đó, cảm giác nóng cháy mau chóng lan khắp toàn thân.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...