Tẩm cung Nguyệt Dạ chính là kiến trúc tòa cung điện hai tầng, so sánh với cung điện trung tâm Nguyệt Ma cung rộng rãi nguy nga, chỗ của cô không bắt mắt. Nhưng có thể ở trong Nguyệt Ma cung có một tòa cung điện, đủ chứng minh địa vị của cô tại đây.
Nguyệt Dạ đứng trong phòng khách. Hôm nay cô mặc váy dài tím nhạt, mái tóc dài xõa sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ không tô son phấn, mặt mày có vẻ thuần khiết, ánh mắt nhu hòa nhìn Long Hạo Thần từ bên ngoài đi tới.
"Công chúa điện hạ." Long Hạo Thần nhìn thấy cô, trong lòng cũng chấn động. Vị công chúa ma tộc này so với lúc đầu gặp gỡ chật vật, thêm khí chất thanh thoát.
Nguyệt Dạ vẫy tay nói.
"Các ngươi đều lui ra."
Bốn thị nữ đứng bên cạnh lùi ra, toàn bộ đại sảnh rộng rãi chỉ còn lại hai người Long Hạo Thần và Nguyệt Dạ.
"Không nghĩ tới ngươi sẽ đến." Nguyệt Dạ mỉm cười, làm động tác mời, dẫn Long Hạo Thần đi vào trong. Tới chủ vị cô tự ngồi xuống, sau đó ý bảo Long Hạo Thần ngồi ghế phía dưới.
"Thật có lỗi quấy rầy công chúa điện hạ." Long Hạo Thần mỉm cười. Đã tới tận đây, hắn ngược lại thong dong không biểu lộ ra khẩn trương.
Nguyệt Dạ nhìn khuôn mặt anh tuấn, mềm giọng nói.
"Như vậy, Long đoàn trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ?"
Long Hạo Thần đáy mắt xẹt qua tia sáng lạnh, một chút sắc bén. Nơi này đối với hắn chính là đầm rồng hang hổ.
Nguyệt Dạ đương nhiên hiểu ý hắn, mỉm cười nói.
"Long đoàn trưởng không cần lo lắng, có thể ở cạnh ta đều là thân tín, sẽ không nói lung tung."
Long Hạo Thần sắc mặt trở lại bình thường, nhàn nhạt nói.
"Đúng thật! Lấy năng lực của hội trưởng Nguyệt Dạ, sao có thể để người bên cạnh không nghe lời?"
Nguyệt Dạ khuôn mặt tươi cười biến nguy hiểm.
"Ngươi đang mỉa mai ta?"
"Không dám, chỉ là đang nói chuyện. Nhiệm vụ của chúng tôi không tính hoàn thành, nhưng cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Chúng tôi định trở lại liên minh, công chúa có cách nào không?" Long Hạo Thần không định cùng cô dây dưa, nói thẳng.
Nguyệt Dạ nhíu chân mày thanh tú.
"Việc này không khó. Chuyện lần trước ta đã báo cho phụ thân, phụ thân tức giận, mấy tên Nạp Lý Khắc hành tỉnh đã khốn đốn. Ma Thần Hoàng bệ hạ ra lệnh tra rõ việc này, bên đó đóng giữ ba vị ma thần nghe nói đã bị Ma Thần Hoàng bệ hạ ra lệnh quay lại Tâm thành chịu tra xét, hơn nữa tước đoạt chủng tộc lệ thuộc của họ. Nhưng ta tạm thời chưa thể rời khỏi Nguyệt Ma cung, còn có vài chuyện cần xử lý. Nếu các người muốn trở về, ta có thể an bài một thương đoàn, cứ lấy cờ hiệu thương đoàn Nguyệt Dạ. Nhờ việc trước đó, sẽ không ai dám ra tay với thương đoàn của ta nữa. Xin nhớ kỹ cho, các ngươi vẫn là tay không trở về liên minh thánh điện."
Long Hạo Thần gật đầu, nói.
"Như vậy thì cảm ơn. Khi nào có thể ra đi?"
Nguyệt Dạ bực mình nói.
"Ta không phải thần, ngươi phải cho ta thời gian xử lý chuyện này chứ. Ít thì ba ngày, lâu thì mười ngày, ta sẽ an bài tốt.
Long Hạo Thần nói.
"Vậy đến khi đó làm sao công chúa điện hạ báo tôi biết?"
Nguyệt Dạ nói.
"Biện pháp tốt nhất là ngươi ở lại đây, chờ ta có thời gian chính xác an bài rồi hãy đi. Chỗ ta có nhiều nơi có thể ở lại, không ai dám tự tiện xông vào."
"Cô muốn tôi ở lại?" Long Hạo Thần cảnh giác.
Nguyệt Dạ bật cười nói.