"Cái gì?" Long Hạo Thần kinh hô, tất cả ý thức biến thành trắng xóa.
Tử Linh Thánh pháp sư? Khó trách, khó trách Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư tự xưng hô mình là Tử Linh Thánh Thần mà không phải Tử Linh Thần. Chữ thánh dĩ nhiên là thánh của thần linh, đại biểu Quang Minh Thần Thánh.
Nguyên lai Tử Linh pháp sư cũng có thuộc tính quang minh. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Tử Linh pháp sư không phải là nên cũng thi thể và tử vong giao tiếp, đi trong âm u, tà ác?
Có thể nói, Y Lai Khắc Tư nói câu này đem đến cho Long Hạo Thần rung động hơn xa trước đó, hoàn toàn là đảo điên quan niệm.
Ánh sáng xám trắng lại hiện ra. Nhưng lần này chỉ bỏ lại một thứ lơ lửng trước mặt Long Hạo Thần.
Đó là một cái vòng cổ. Vòng cổ là một chuỗi viên bảo thạch trắng trong suốt cỡ hột đậu. Bảo thạch tỏa ra ánh sáng trắng, hơi thở quang minh nhu hòa cho người cảm giác ấm áp tận đáy lòng. Nguyên bản không gian chỉ có hơi thở vong, hầu như bởi vì nó xuất hiện mà hoàn toàn biến thành quang minh. Quang nguyên tố nồng đậm đến có chút dính trong nháy mắt khiến Long Hạo Thần thông qua Thánh Dẫn Linh Lô bổ sung linh lực tiêu hao.
Trên vòng cổ còn có mặt dây không lớn, khoảng móng tay cái, cũng là màu trắng, là đầu lâu nhỏ. Vị trí đôi mắt nhấp nháy hỏa diễm kim sắc, quang nguyên tố dính đặc lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra ngoài.
"Đồ đệ yêu quý, đây là tín vật của ta, may mắn ngươi không phải hắc ám Tử Linh pháp sư dơ bẩn, nếu không, ta chỉ có thể từ bỏ ngươi. Vòng cổ này đi theo ta tám trăm chín mươi sáu năm, mãi đến giây phút ta trầm miên mới ngừng lại. A, ngươi phải ghi nhớ, tuyệt đối đừng để người của Huy Hoàng giáo đình nhìn thấy nó, bởi vì tài liệu chế tác là đầu lâu Giáo Hoàng đời thứ nhất Huy Hoàng giáo đình. Hắc hắc, hiện tại tưởng tượng đám thần côn khi biết phần mộ của Giáo Hoàng đời thứ nhất bị ta khai quật, vẻ mặt như táo bón cả năm đó làm ta cảm thấy hưng phấn vô cùng. Vòng cổ tên là Giai Điệu Vĩnh Hằng, nó là tín vật của ta, cũng là chìa khóa mở ra Trường Miên Vĩnh Hằng. Nếu sau này ngươi có đồng bạn tuyệt đối đáng tin, có thể mang họ tới đây quan sát một phen. Đương nhiên miễn là trong đó không ai có thuộc tính hắc ám dơ bẩn, làm ta chán ghét. Ngươi mang họ tới, nếu có ai trong lòng muốn hại ngươi, Trường Miên Vĩnh Hằng sẽ khiến hắn vĩnh viễn trường miên. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người kế thừa của ta, chủ nhân của Trường Miên Vĩnh Hằng."
Long Hạo Thần căn bản không có năng lực từ chối. Tiếng nói vừa dứt, quang nguyên tố ấm áp đến mức tận cùng tựa như chất lỏng nháy mắt ùa vào trong người hắn. Vòng cổ Giai Điệu Vĩnh Hằng bỗng xuất hiện trên cổ hắn, cái đầu tựa như thủy tinh trong suốt nằm vị trí ngực hắn.
Bỗng chốc Long Hạo Thần cảm giác toàn thân ấm áp tựa như ngâm trong nước nóng, cả người biến thành màu vàng. Tựa như trạng thái nhập vào thể chất quang minh. Nồng đậm quang nguyên tố ở trong các góc thân thể hắn, không ngừng vuốt ve.
Lam Vũ, Quang Phù Dung và Thánh Dẫn Linh Lô, bao gồm cả Quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình đều ở trong ngực hắn hạnh phúc rên rỉ. Dịch Thái Linh Lực gần như là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mau chóng tăng trưởng. Tận đến năm trăm điểm thì tốc độ tăng phúc mới giảm xuống. Vòng cổ tràn ngập hơi thở thần thánh cũng dán chặt ngực Long Hạo Thần.
"Tiến tới đi, hài tử. Bắt đầu từ bây giờ, nơi này tất cả đều thuộc về ngươi. Dù cho không có bất cứ khảo nghiệm nào, ngươi cũng có thể tùy thời rời khỏi đây. Mong chờ ngươi có thể sớm ngày xuất hiện trước mặt ta."