Thầm Yêu

Chương 81: Đi trốn (phần 2)


Chương trước Chương tiếp

-Muốn gì ?

-Trả Uyển Nhi cho tôi một ngày .

-Thật ra em đâu cần phải ngưỡng mộ tôi đến nỗi hiện rõ trên mặt thế kia. – hắn cười, đưa tay nâng cằm cô lên .

-ồh, được thôi. Coi như nể mặt anh vậy. – ánh mắt Uyển Nhi bỡn cợt đáp trả .

-không sợ tôi ăn thịt em sao. – nhếch môi hắn liếm môi .

-Anh nghĩ thử xem? – Cười đểu .

-Đi thôi – hắn cười hôn nhẹ lên mũi cô .

Thế Hiển khoát áo cô chỉ biết nhìn hắn khó hiểu, tự dưng đề nghị rồi lạikhoát áo đi. Nhìn như thế nào cũng chẳng hiểu được hắn đang nghĩ gì .

-Đi ?

-Không phải em thích nhất là nấu cho tôi ăn à ?

-Rồi sao .

-Muốn hẹn hò thì trước hết cái bụng phải nó đã. Trước tiên tỳ nô à, em đãđồng ý trả Uyển Nhi cho tôi thì bỏ cái bộ dạng cau có đó đi .

Hắn nói với cái chất giọng tưng tửng như đứa bé một hai nằng nặc bất mẹ nóphải mua cho được cây kẹo. “ ha ha” tự dưng chột dạ thế nào khi thấy vậy cô lại cười phát lên, trời âm u vì cơn mưa nhưng khuôn mặt cô khi cườikhông khác gì ánh sáng mặt trời .

-Đúng rồi chính nó. – hắn búng tay cái “ tách” hớn hở .

-Đi thôi. – dù sao cũng gật đầu rồi, buông lỏng bản thân vui vẻ một ngàycũng có gì sai đâu chứ. Cô cười tươi chạy đến gần hắn khoác tay bước đi ….

Dưới cơn mưa phùn, cả hai tay trong tay bước đinhư chưa từng xảy ra bất cứ xa cách nào vẫn là những đứa trả lúc 16 tuổi vẫn nụ cười và tình cảm thật thuần khiết, vui tươi ngập tràn màu hồng….

---

Xe bon bon chạy trên đườngquốc lộ, lần đầu tiên Hoàng Long phải ngồi chốn đông người đến thế nàykhông thoải mái lại còn rất khó chịu. Nếu không phải vì chìu nó, có bảoanh cho anh thêm 20% cổ phần thì có chết anh cũng không đi xe đường xanhư thế này .

-Hoàng Long, còn bao xa nữa thì đến vậy. – nó nằm tựa bên vai anh, mệt nhọc hỏi .

-Chẳng biết. – anh trả lời cộc lốc .

-Chắc em chết quá, muốn ói luôn biết vậy đi xe anh cho rồi. – nó phụng phịu, tay vuốt ngực khó chịu .

-Chẳng phải do em à, còn trách ai nữa. Ngay cả hộ chiếu mà cũng không có nữa,đến giờ sắp lên máy bay lại phải đổi lịch trình. – anh càu nhàu, về sựhậu đậu không bỏ của nó .

-Em có biết phải đi du lịch nước ngoài đâu .

-Ý em là Hoàng Long tôi không có khả năng đưa em đi du lịch nước ngoài sao? – anh nhíu mày, nhích vai không cho nó tựa .

Minh Anh nhăn nhó vì không khỏe, lại thêm bị anh đột ngột bỏ ra mà không nói trước làm tăng thêm sự đau đầu đến nó. Nó nói một đăng anh lại nghĩ đimột nẻo, thế là nó phải phản xạ nhanh “ mặt dày” là ưu điểm khi nó theođuổi anh mà .

-Chẳng phải sao, anh nghĩ thử xem nếu đi Singabo vừa xa xôi vừa tốn kém hơn nữa em lại chẳng giỏi giao tiếp. –nó vùi đầu vào ngực anh, lấy tay anh choàng qua vai nó phụng phịu nói .

-Chẳng phải em tự tin nhất môn anh và văn sao ?

-ờ, tuy là chính xác như vậy nhưng điều đó đâu có chứng minh được điều gì. – nó ngước lên nhìn anh quan sát thái độ, thấy anh lườm nó liền nuốt nước miếng nói tiếp .
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...