Sau khi chuẩn bị các tập tài liệu cho cuộc họp sáng nay , cô thư kí trở về phòng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị .
“cạch” – cô thư kí đẫy nhẹ cửa bước vào.
- Thưa Chủ Tịch tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ , ngài có thể bắt đầu cuộc họp – cô thư kí cuối đầu .
Đóng tập hồ sơ đang đọc dở lại , Sang Thế Hùng rời khỏi chiếc ghế tiến đến cô thư kí , kéo mạnh cô ta đến gần mình hôn một cách rất thô bạo rồi mới chịu rời đi .
Cô thư kí dù thấy kinh tỡm nhưng cũng phải cô nhẫn nhịn , dù gì cũng chịu đựng rất lâu rồi , thâm tâm cô ta giờ đây đang chờ đợi một ngày chính con trai của ông ta sẽ cứu rỗi cuộc đời cô ta .
Cuộc họp đang bắt đầu diễn ra dự là sẽ kéo dài đến vài tiếng , thời cơ thích hợp nhất chính là lúc này . cô thư kí trở về lại phòng Chủ Tịch , vì là thư kí riêng nên cô ta có thể dễ dàng mở mật mã vào phòng .
Lục lọi mọi thứ cô thư kí chỉ thấy những hợp đồng mua bán trao đổi hết sức bình thường , còn nhưng tài liệu quan trọng thì lại chẵng thấy đâu , mắt hướng lên đồng hồ cũng đã hai tiếng trôi qua rồi . mồ hôi trên trán xuất hiện , cô thư kí đưa mắt đảo quanh khắp căn phòng .
Làm việc nhiều năm , căn phòng này cũng không có gì xa lạ với cô thư kí nữa thế nhưng cô luôn nghi ngờ có điều gì bất thường trong lại không thể tìm ra , khá thấm mệt nên đến ngồi ở ghế sofa .
Đang định chợp mắt một tí , thì tấm gương phản chiếu một đường ngang nhỏ phía dưới , đôi lông mày nhíu lại cuối xuống xem xét , đưa tay đẫy nhẹ miệng gỗ sang một bên , cô thư kí giật mình , quả thật suy đoán của bản thân cô không hề sai , mà là Sang Thế Hùng quá sảo quyệt . Không ngờ ông ta lại có một tũ bí mật lại dùng nó làm bàn tiếp khách .
- Sang Thế Hùng ông thật cao tay – cô thư kí nhếch môi cười khỉnh .
Chuyện chưa dừng lại ở đó , muốn mở chiếc hộp này ra phải có mật mã . thoáng chốc cô thư kí nghĩ chuyện này khá đơn giản . đạt ngón tay lên bấm vài số rồi chờ kết quả .
Loading… - trên màn ảnh mật mã đang chạy kiễm duyệt .
“ đăng nhập lần thứ nhất thất bại , xin mời nhập lại ” .
- Thất bại ư , không phải ông ta để ngày sinh của mình , thì chắc ngày sinh của Thế Hiển – cắn môi suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục thử lại một lần nữa .
“ đăng nhập lần hai thất bại , xin mời nhập lại “
- Chết tiệt – cô ta bực mình chửi .
Cô ấy biết loại két này , nếu đăng nhập quá ba lần mà không mở được sẽ kích hoạt chuôn báo động , đồng thời phải mất một tuần sau mới được phép đăng nhập lại .
Đứng dậy đi tới đi lui tay khoanh trước ngực mà suy nghĩ nhưng toàn là ngã cụt , sựt nhớ đến Thế Hiển liền gọi cho hắn .
- Alo . – hắn bắt máy nghe đồng thời ra hiệu cho Thy Thy im lặng .
- Thế Hiển , em tìm ra mội két mật nhưng cần mật khẩu … - giọng nói cô thư kí vội vã .
Hắn lấy tay che điện thoại quay sang Thy Thy , ra hiệu ngồi im chờ hắn rồi lẽn ra ngoài .
Thy Thy không phải tuýp người chịu ngồi yên nghe theo lời người khác , cho nên cũng âm thầm đi theo đứng nắp ở một góc mà nghe lén .
- Không lẽ em không biết những con số ông ta hay dùng . – hắn dò hỏi .
- Ông ta rất hay dùng ngày sinh , vậy mà em thử ngày sinh của anh và ông ta nhưng đều thất bại .
- Bây giờ một là mở được , hai là ông ta sẽ phát giác và nghi ngờ , chắc chỉ còn một giờ đồng hồ mà thôi – giọng cô thư kí có vẻ hối hã .
- Em cứ bình tĩnh để tôi suy nghĩ một lát – hắn trấn an , rồi trầm tư suy nghĩ .
- 24/12 – hắn đọc đại con số mà chính hắn cũng làm mật khẩu .
- Tôi sẽ đến ngay . – hắn nói rồi liền cúp mấy .
Thy Thy trông thấy liền chạy thật nhanh trở về chổ ngồi , hắn đi vào trong lấy áo ấm, vẻ mặt trông rất vội , Thy Thy giả ngu giả ngơ như không biết gì .
- Đi đâu hả Thế Hiển? .
- Chúng ta về thôi , anh sẽ đưa em về .
- Nhưng mà hôm nay là ngày hẹn của chúng ta mà – Thy Thy cau có .
- Tối anh sẽ đón em được chứ – hắn cười tươi rồi khoát tay Thy Thy rời quán .
Qua cuộc nghe lén Thy Thy cũng biết rõ hắn đi đâu nên cũng không tiện làm phiền , đồng ý chiều theo chứ nếu mà cố tình giận hay gò bó hắn thì mối quan hệ này sẽ không biết đi về đâu .
Đưa Thy Thy về nhà , hắn hôn tạm biệt rồi quay đầu xe chạy thục mạng , tốc độ cực nhanh làm cho người đi đường phải nép lên lề để không phải gặp tử thần, hắn lạng lách vượt luôn cả đèn giao thông .
Sau khi nghe được con số của hắn , cô thư kí quay lại két gỗ kia bấm mật mã , tay run run , môi bặm lại .
- Liều thôi – cô thư kí thở mạnh , rồi đưa ngón tay lên bấm .
Lại tín hiệu loading… , ngồi chờ chỉ vài giây nhưng dường như muốn xĩu theo những giây đó .
“ títtttttt” đèn nhấp nháy .
“ cạch “ – tiếng động mở của két gỗ . Như trút bỏ được gánh nặng , cô thư kí thở phào nhẹ nhõm .
Bên trong là một vài viên kim cương , bên dưới là một số hồ sơ dày cộm , quả thật không sai , tài liệu mật dường như Sang Thế Hùng đã cất hết vào đây .
Lấy vài tập hồ sơ ra , có Thư kí đảo mắt xem qua , thì vô cùng hốt hoảng . toàn bộ số kim cương nhập năm trước đều là buông lậu , không được kiễm định . thêm vài hồ sơ trốn thuế rất nặng , mua bán kim cương trái phép …vâng…vâng…
- Nếu để ông ta bắt được thì coi như xong mạng mình – có thư kí nghĩ mông lung .
Sắp xếp lại định đến bàn làm việc photo ra vài tờ thì nghe thấy tiếng mở cửa ...
“ cạnh ” – Sang Thế Hùng bước vào đã thấy bóng dáng cô thư kí nóng bỏng của mình đang ngồi xoay về vào bờ tường .
- Sao cô lại ở đây – Sang Thế Hùng gằn giọng như giận dữ .
Cô thư kí xoay ra ngoài môi mĩm lên cười , hàng cúc áo đã được mở sẳn ra , tay đưa tháo chun cột tóc , làm tóc xõa xuống lòa xòa càng tăng thêm vẻ quyến rũ . Người Sang Thế Hùng giờ đang nóng hết cả lên , tay nới lỏng cavat nuốt nước bọt , sự gợi tình của cô thư ki đã làm Sang Thế Hùng xóa tan đi mọi nghi ngờ lúc nãy .
Không chờ đợi nữa , sau cuộc họp đầy căng thẳng Sang Thế Hùng cũng muốn giãm stress liền lao đến bế cô thư kí nóng bỏng của mình sang ghê sofa bước vào màn mấy mưa …
Trở lại hai phút trước khi Sang Thế Hùng bước vào .
Khi nghe tiếng bấm mật mã mở cửa , cô thư kí liền nhanh tay sắp xếp hồ sơ ngăn nắp rồi đóng két gỗ , nhanh chân chạy lại chiếc ghế , để hắn không nghi ngờ nên cởi thêm vài cúc áo để đánh tán suy nghĩ của hắn …
Khi Sang Thế Hùng đưa cô thư kí sang ghế sofa thì mới hay rằng chưa kéo tấm gỗ phía ngoài vào , Sang Thế Hùng như bất giác định quay đầu lại thì cô thư kí chộp lấy đầu Sang Thế Hùng mà chủ động hôn mạnh dạng . đồng thời lấy chân đẫy nhẹ tấm gỗ lại vị trí cũ .
Hắn đến tập đoàn của ba mình , dựng xe chạy thẳng một mạch lên trên như tên điên , bảo vệ có muốn cản cũng không được , chỉ cần thấy sắc mặt hắn như vậy thì tất cả nhân viên cố nén tiếng động để giữ lấy sự bình yên .
Hắn định chạy qua phòng ba mình , nhưng lại quay đầu chạy vào phòng camera trước . Quan sát không thấy ai hắn liền lẽn vào còn để bên ngoài dòng chữ “ Đang Bảo Trì ” , xem camera ở tầng mười lăm hắn thấy cô thư kí và cha hắn đang hôn nhau đám đuối , thì phần nào cũng thở nhẹ nhõm vì cô thư kí đã xữ lí được dễ dàng , bắt tay vào công việc chỉ vài thao tác nhỏ hắn đang đổi được lập trình thời gian cô thư kí lại vào phòng làm việc của ba hắn một cách dễ dàng rồi rời đi không một chút dấu vết .
Mới đó mà cũng đã chớm tối , hắn định đi rướt Thy Thy như thì nhận được cuộc gọi của cô thư kí .
- Tôi nghe . – giọng nói của hắn ấm áp nhỏ nhẹ .
- Ông ta , hức hức anh đến với em được không? – cô thư kí thút thít qua điện thoại .
- Ngoan , bình tỉnh tôi sẽ đến em đang ở đâu .
Cô thư kí đọc địa chỉ và số phòng cho hắn , nhận được hắn liền quay xe trở về nhà thay bộ trang phục khác . lần này hắn đang công tác nên chọn cho mình chiếc áo sơ mi quần tây bảnh bao phong độ , nhìn vào như một người đàn ông thực thụ chứ không phải một cậu con trai năng động , nhiệt huyết tuổi trẻ nữa .
Hôm nay dù Thy Thy có đòi chia tay cũng được , hắn đoán chắc cô thư kí đã thoát được khỏi tay cha hắn ngày hôm nay thì chắc hẳn đã biết điều gì đó cho nên bất kể giá nào hắn cũng sẽ đến khách sạn .
Cô thư kí gọi sẳn một chai cham banh và đĩa trái cây , cô ta mang trên mình một chiếc váy ngủ mõng tanh , để lộ rõ cả da thịt, đường cong quyến rũ trên cơ thể , lấy son tô thêm mặt dầu giờ đây môi cô ta đã rất là đậm .
Hắn cho xe vào gara rồi đi lên theo tìm phòng , thì thấy nó từ trong thang máy bước ra .
- Ô tên điên , anh vào đây làm gì? – nó vỗ tay như phát hiện ra kẻ gian .
Thoáng giật mình khi gặp nó ở nơi này , hắn có chút lúng túng rồi vận dụng đầu óc nhanh chóng xử lí .
- À há , không ngờ nhìn cô ngoan hiền thế mà lại … - hắn cũng vỗ tay một cái rõ lớn nhìn nó đầy nghi ngờ .
- Điên à , tại tui không về nhà được chứ bộ – nó chu môi nói .
- Thôi cô đừng có mà biện hộ , ai đời con gái con lứa mà lại ở khách sạn còn lại nghênh mặt đi trong khách sạn như thế này – hắn đứng bắt bẻ nó .
- Sao cũng được , nói chuyện với anh khác gì nói với đầu gối – nó liếc xéo rồi hếch mặt bỏ đi .
Gặp nó hắn như gặp phải thần tượng của mình vậy , tâm trạng bổng thấy vui hẳn không còn nhớ đến ai hết , giờ hắn chỉ muốn đi với nó , vâng mục tiêu của hắn bây giờ là muốn ám nó .
Hắn nắm tay kéo nó lại .
- Ơ tên điên muốn gì , bỏ ra coi . – nó vung tay nhưng đã bị hắn nắm chặt .
- Đi ăn tối , tôi đói – hắn nói rồi kéo nó đi , mặt kệ cho nó đang la lối ồm sồm không chịu đi .
- Giờ có đi không ? – hắn
- Không – nó giận đỏ mặt trả lời chắc nịch .
- Vậy thì đừng có mà trách tôi ác – mặt nó còn đang ngơ ngác không hiểu hắn nói gì thì hắn đã vác nó lên vai miệng thì cười hề hề ra khỏi khách sạn .
- Buông ra tên vô lại , tên chết bầm thả tôi xuống , Thế Hiển có nghe không ? – nó la ré .
- Cô mà còn không im thì đừng bảo sao tôi hôn cô đó – hắn nói với giọng điệu nghiêm túc .
Nghe thấy vậy nó liền lấy tay bịt miệng mình , thôi đành cam chịu chứ để hắn đụng vào thì không thể nào . không thấy một chút âm thanh nào từ nó phát ra nữa môi hắn liền cười nhếch lên . Thật sự treo đùa nó làm hắn vui , nói đúng hơn mỗi lúc bên nó hắn lại cảm thấy thoải mái đến lạ thường .
Nó định xuống đi ăn tối thì ngờ đâu gặp hắn để giờ đây phải ôm cục tức trong cổ họng , thôi cũng kệ nó cảm thấy như mình được may mắn trong lúc đang nguy khó thì ngu gì mà nó lại từ chối , thôi thì để trả thù hắn nó quyết định ăn thật nhiều .
Cũng đúng thôi chính hắn là một trong những nguyên nhân làm nó thiệt hại mà cho nên bây giờ hắn trả là đúng .
Đi ngang qua khu thương mại HAGL ( Hoàng Anh Gia Lai ) , nó bảo hắn dừng xe , làm hắn phanh gấp nên hơi cau có .
- Xuống thôi , lẹ lên – nó giục hắn .
Hắn đành chiều theo , tấp xe vào đổ bên lề đường rồi chạy theo nó , công nhận tuy chân ngắn nhưng mà hễ đến đồ ăn là nó chạy nhanh thật , thoáng chốc môi hắn cong lên mà cười .
Nó dẫn hắn vào một con hẽm nhỏ xíu , lại rất hiếm ánh đèn .
- Nè Minh Anh , tôi biết tôi đẹp trai , nếu cô muốn thì cứ nói thẳng tôi sẽ suy nghĩ không cần phải vầy đâu – hắn gãi đầu .
- Anh điên à , tôi đi ăn không phải … như anh nghĩ ô kê – nó nói sang sảng lên , rồi cầm tay hắn kéo đi .
Hắn như chết lịm , tim đập lên thình thịnh . đầu hắn như muốn nổ tung . nếu ánh sáng của đèn đường rõ có thể thấy mặt hắn đang đỏ lên ngượng ngùng . đây chính là lần đầu tiên nó chủ động nắm tay hắn , không phải là bị gượng ép mà là nó đang nắm tay hắn cùng nhau đi ăn tối .
- Tá đa, tới nơi rồi – nó mừng rỡ reo lên .
- Hì hì – hắn cười ngây người như tên ngốc .
- Ê anh cười đó sao – nó thúc nhẹ bên hông hắn .
Lời nói đó như cảnh tỉnh hắn , lập tức hắn trở về khuôn mặt như thường .
- Vô đi – nó hối thúc .
Hắn đi theo nó vào trong , ngước nhìn sơ qua đây chỉ là một quán nhậu nhỏ rất bình thường lại còn sâu trong ngõ trong ngách , không quên liếc nhìn biển hiệu của quán hai chữ “ BỐ HÙNG” to chà bá đập vào mắt hắn .
Kéo ghế ngồi xuống đôi mắt hắn vẫn đảo mà nhìn xung quanh . Thấy vậy nó lên tiếng gọi hắn về thực tại .
- trời này nhắm chút rượu đã lắm nhỉ – nó vừa huýt sáo vừa nói .
- Tôi tưởng cô uống sữa thôi chứ ha ha – hắn cười phá lên .
Hắn liền hiểu ý nó muốn mời hắn uống rượu mà giả vờ nói băng quơ đây mà .
Quỹ thần ơi , hắn nghĩ sao lại chăm chọc nó giữa chốn công cộng như thế này , thật là mất mặt, bây giờ mà có cái lỗ chắc nó chui xuống thật .
- Ừa ngon thử xem coi ai hơn ai hứ – nó lườm hắn thách thức .
- Ờ , ngon nhào vô kiếm ăn– hắn cũng hưởng ứng liếc xéo nó .
- Bố Hùng , cho con một xị rượu RÔ GÔ VI NA - nó gọi to .
Giờ là đến phiên hắn muốn chui vào chổ nào đó mà nắp , nghĩ có ra không chứ , một đứa con gái lại đi gọi thức ăn , lại còn la to giữa chốn đông người , hắn cảm thấy dị thay cho nó .
- Có ngay có ngay – tiếng một bác tuổi trung niên trả lời thánh thót .
Hắn nhìn nó mĩm cười , mắt nó cứ nhìn lên nhìn xuống cái tờ menu .
- Minh Anh , Rô gô vi na là gì vậy? – hắn gọi hỏi thỏ thẻ .
- Ha ha , rô gô vi na cũng không biết , vậy mà đòi uông với tôi ha ha – nó vừa đập bàn vừa ôm bụng cười .
Rồi xong , giờ hắn không biết làm sao luôn , mặt hắn đỏ lên không biết vì quê hay là hắn đang tức nó , trong khi thật sự hắn không biết thứ đó là gì nên mới hỏi đã vậy nó còn cười còn nói lớn , mọi người trong quán nhìn hắn như một vật thể từ một hành tinh khác đáp xuống , hắn lấy tay che toàn bộ khuôn mặt mình lại .
- Thôi không đùa với anh nữa , là rượu gạo Việt Nam nó ha ha – nó vẫn cười khúc khích .
Giờ hắn mới hiểu ra thì nổi máu điên lên vì quê , lườm liếc nó . Thấy vậy nó lấy tay bụm miệng mà ngưng cơn cười của mình .
- Đây , có ngay có ngay - ông bác trung niên đặt xuống bàn một chai rượu gạo .
- Chà , Minh Anh lâu rồi không thấy cháu ghé quán.
- Hihi , bố hùng còn nhớ con ạ – nó mĩm cười .
- À cho con mấy món này , cá cơm chiên bơ , công chúa trần truồng , thầy tu gõ mõ và bánh tráng nữa nhé hihi – nó gọi một tràn , mặt kệ cho tên kia ngồi đối diện không hiểu gì hết .
Bố Hùng viết lại trên mãnh giấy nhỏ , rồi cười chào hai bọn nó đi đến bàn khác . Được cơ hội hắn hỏi liền .
- Công chúa trần truồng , thầy tu gõ mõ là gì – hắn dò xét .
- Xíu rồi biết – nó .
Thấy vậy hắn chẵng buồn hỏi nữa , mặt dù là giờ nó muốn người đối diện nó là anh chứ không phải hắn từ lâu nó đã muốn dẫn anh đến đây nhưng chưa có cơ hội . thôi kệ dẫu sao tên trước mặt nó hơi xấu xa nhưng tâm trạng nó không vui thì hắn lại xuất hiện để nó trút giận , nghĩ lại cũng có chút thoải mái nên chấp nhận được .
Chưa đầy 20 phút sau , Bố Hùng bê lên trên bàn nó một đĩa cá cơm , một đĩa ếch , một đĩa đậu khuôn , mùi khói thức ăn bay lên thơm phức , ngay cả hắn cũng nuốt nước miếng .
- Cảm ơn bố , ngon quá .
- Hai đứa dùng ngon – bố hùng mĩm cười rồi đi sang bàn khác .
Hắn đão mắt nhìn các món ăn bày trên bàn , nãy giờ hắn cứ tưởng cao lương mĩ vị gì nào ngờ là những món này .
- Đó món ếch là công chúa trần truồng đó ha ha , còn đậu khuôn là thầy tu gõ mõ ha ha – nó cười ha hả giải thích cho hắn .
Thật tình tối nay con nhỏ này cười đễu hắn suốt , làm hắn quê không thể chịu được liền lấy đũa gấp lát đậu khuôn cho vào miệng nó .
Cả hai người vừa thưởng thức món ăn vừa nhấp vài chén luyên thuyên đủ thứ , không nó chọc hắn thì hắn cũng chọt nó .
Kéo rê một lát nó đã gục trước hắn , lúc nó say nói linh tinh đủ mọi thứ nói còn nhiều hơn cả lúc bình thường , cách tốt nhất để hắn đỡ mất mặt là nhanh chóng thoát khoi đây, nên gọi Bố Hùng đến tính tiền . rồi cõng nó ra xe .
Nó tuy lùn nhưng thân hình mập ú ù cõng nó trên lưng hắn không khác gì đang vác phải con heo , thêm men rượu trong người càng làm cho cơ thể nặng thêm , bước đi chậm lại có chút loạng choạng không vững .
- Hoàng Long , tôi nó cho anh nghe , là tôi thích anh , là thích anh đó thì sao – nó kêu gào giọng say sỉn .
- Anh không thích thôi , làm gì mà phải sỉ nhục tôi hả? – nó gượng dậy nắm tóc hắn tưởng là anh mà lay qua lay lại .
Giờ mà hắn có kêu trời thì trời không thấu đây mà , hắn đã mệt nhọc khi cõng nó rồi , vậy mà nó còn tương tư người đàn ông khác mà xem hắn như người nộm đem ra mà cáu xé . Muốn tức điên lên nhưng mà không được .
Sẵn tiện nó đang say hắn liền tra hỏi .
- Giờ cô ở đâu?
- Anh bị dỡ hơi hả , không phải tôi ở cùng với anh hay sao hả tên Khủng Long kia – nó đánh vào đầu hắn một cái .
- Ấy sì cái con nhỏ này – hắn thả nó xuống .
Nó đứng không vững dựa tay vào hàng rào nhà người ta , thì con chó xém tí nữa cào phải tay nó cũng may nhờ hắn kéo nó ra kịp .