Cả hai người cùng nhau dùng bữa, nó cứ nhìn anh mà cười đắm đuối, suy nghĩ lung tung rồi tự cười vì sự ngốc nghếch của mình. Anh thấy thế chã hiểu gì thôi thì cứ mặt kệ nó.
- À ừ Hoàng Long à…!!!
- Gì ? – Anh vẫn điềm tĩnh ăn.
- Hôm nay anh có đi đâu không vậy? – Nó dừng đũa lại một chút trông chờ câu trã lời.
- Có – Anh trã lời cọc lóc.
- Ừ !!!
Mặt nó lập tức buồn so, cứ nghĩ hôm nay nhà sẽ có hai người, sẽ tạo cho nó biết bao cơ hội ngờ đâu chẳng được gì.
‘’ Sao nhỏ Minh Anh lại như vậy ? Có lẽ cô ta chán chường gì chăng …! ‘’ – Anh suy nghĩ.
- Có về sớm không dạ ?
- Từ khi nào cô biết quản tôi vậy ?
- Òh, hỏi thế thôi chớ bộ để biết mà nấu cơm chứ.
- Cô nấu được chắc ?
- Nêu anh có lòng về ăn.
- …
Anh im lặng không nói gì nữa, tiếp tục dùng bữa. Nó bổng cảm thấy nó sẽ có một ngày nữa, sẽ bơ vơ trong ngồi nhà lớn này, nó thở dài ra!!!
Ăn trưa xong, anh thì lấy hồ sơ gì đó ra ngồi nhìn tới nhìn lui rất tập trung, còn nó thì cứ cầm điều khiển tivi mà bật mà bấm nhãy từ kênh này sang kênh khác. Tiếng tivi ồn ào cả căn phòng vậy mà anh cũng chã thèm để ý nó đến một lần .
- À tôi…
Rè … Rè … điện thoại của anh rung lên làm cắt ngang câu nói của nó .
- Tôi nghe!!
- ….
- Được rồi , tôi sẽ đến trong vòng 15 phút nữa .
Nghe xong cuộc điện thoại anh vội chạy lên phòng, chưa đầy 5 phút đã có mặt dưới sảnh .
- Cô ! Ở nhà . – Anh chỉ tay như ra lệnh .
- Biết rồi ! – Nó gằng lại .
‘’ Đồ xấu xa giỏi ăn hiếp tôi thôi, thế là ở một mình sao một mình sao , ông trời ơi sao lại đối xử với con như vầy cơ chứ!!! ‘’ .
Bóng dáng Hoàng Long vừa khuất khỏi đôi mắt của nó là nó đứng đó than khóc với trời không ngừng nghĩ .
Đằng nào thì cũng chỉ có một mình, nó nghĩ đến những nguyên liệu nó chuẩn bị khi sáng rồi mở điện thoại ra xem cách làm bánh tiramisu để tặng cho anh.
Chạy xe bon bon trên đường hướng đến công ty mà lòng anh thì chỉ duy nhất ở nhà, chẳng biết nếu hôm nay ở nhà thì nhỏ Minh Anh sẽ bày ra trò gì với anh!! - Anh vừa lái xe vừa lắc đầu tươi cười khi nghĩ đến nó .
‘’ Chắc rồi!!! Tôi sẽ thu xếp về sớm với cô “ – Anh mĩm cười nói thầm .
Anh bước vào một nhà hàng sang trọng với cái tên Quảng Đại
- À thiên tài trẻ của chúng ta đến rồi .
Người đàn ông mang trên mình bộ vest bảnh bao sang trọng, dù lớn tuổi nhưng nhìn từ vẽ bề ngoài cho người thấy được ông ta còn rất phong độ .
- Chào Chủ tịch Sang – Anh đưa tay bắt lịch sự với Sang Thế Hùng .
- Mời Ông ngồi . – Anh lịch thiệp nói .
Bên cạnh Sang Thế Hùng chính là hắn, thằng con trai vô lễ mà hắn hay nhắc đến. Hắn chẵng buồn nhìn anh mà chào, mặt thì cứ vênh vênh tỏ vẻ đang khinh khi đối phương .
- Cậu cũng ngồi đi .
- Được rồi , Chủ Tịch Sang tôi không vòng vo với ông nữa .
Anh đi thẳng vào vấn đề ngay, không để cho đối phương được quyền nói trước .
- Như ông biết viên kim cương kia đơn giản là một loại đá cứng tương tự của bên chúng tôi , nếu ông cương quyết không dừng dự án tung sản phẫm làm từ viên Kim Cương ấy, tôi đoán chắc vố này ông lầm to rồi .
Lời nói chậm rãi nhưng đầy quyền lực và sự tự tin , kèm theo ánh mắt vô cùng sắc bén của anh .
- Wow , ta thật không ngờ Hoàng Kỳ lại có một cậu con trai tài ba như vậy – Sang Thế Hùng vỗ nhẹ tay kèm theo lời nói .
- Nếu bây giờ ta nói không thì sao để ta xem cậu đấu với ta được bao lâu . – Sang Thế Hùng trừng mắt .
- Được thôi , nếu Chủ Tịch Sang đã nói vậy thì chắc chúng ta không có vấn đề gì để bàn với nhau nữa đúng không – Anh nhún vai điềm đạm đáp .
Hắn ta ngồi sờ cằm nhếch môi chán ghê, rồi trở về tư thế nghiêm túc đôi lông mày nhíu lại gằng từ chữ mà nói .
- Hoàng Long , tôi nghĩ anh nên từ bỏ sớm đi . – Hắn khẳng định chắc nịch .
- Tôi sẽ trông chờ điều đó , Thế Hiển – Anh nhếch môi cười nhìn hắn .
- Một chút lỗ hổng đó , cậu nghĩ rằng đánh được tôi sao hừ!!! – Anh cuối xuống sát lỗ tai hắn thì thầm môi cười .
Nín bật hắn không phản ứng được gì, anh đã cùng trợ lí của mình đang đi khuất, hắn lập tức mở laptop của mình ra mà kiễm tra.
‘’ Rầm ‘’ hắn đấm mạnh xuống bàn .
- Thằng khốn ! – Hắn nghiến răng .
- Sao, có chuyện gì xãy ra . – Sang Thế Hùng lo lắng hỏi khi thấy hắn bực tức .
- Hoàng Long , Anh ta đã lấp được lỗ hổng virut kia rồi – hắn nhếch môi trã lời .
- Chết tiệt – khuôn mặt Sang Thế Hùng giờ đây đầy nỗi căm phẫn .
Hai cha con họ Sang trở về biệt thự , Sang Thế Hùng tức giận đập đổ mọi thứ từ phòng khách vào tới phòng trong, bọn người trợ lí hay những vệ sĩ cũng phãi chịu đòn từ ông ta một cách vô lí và tất nhiên cô ả thư kí riêng xinh đẹp của ông ta thì không thể nào mà trốn thoát được, cô ta bị Sang Thế Hùng nắm tóc lôi vào phòng .
“ rầm “ Hắn đóng mạnh cửa phát ra thành tiếng khiến cho những người khác phải giật mình .
Như mọi ngày hắn cười giễu cợt cho cái hành động của ba mình, giờ hắn đang rất hài lòng với những cái bẫy hắn đưa ra, chờ đợi cái ngày mà hắn đuổi ba mình ra khỏi tập đoàn Sang, thì cũng như cái ngày mà chính ba hắn đã đuổi mẹ hắn đi trong đêm mưa không chút xót xa. Ông ta đã ruồng bỏ vợ con mình để đuổi theo một thứ gọi là Tiền, là danh vọng những thứ đó đã che lắp đi nhân tính của ba hắn.
- Bây giờ chỉ mới là màn khởi đầu – hắn nói thầm .
Trở về phòng hắn có chút tâm trạng vui tươi, chẳng hiểu động lực nào đã khiến hắn cầm chiếc điện thoại mà nhắn tin cho nó .
“ Muốn ăn kem “
Đang loay hoay vì món bánh tiramisu, cả buổi nó lục đục trong bếp làm theo chỉ dẫn mà vẫn chưa hoàn thành nên khá bực bôi. Nghe tiếng chuông điện thoại nó phãi ngừng lại xem tin nhắn. Màn hình hiện lên” 1 New message” đến từ cái tên “Đồ Oan Hồn” khiến nó càng thêm nóng .
“ Muốn ăn thì tự đi mua “
“ Tôi muốn ăn đồ cô mua “ – Hắn bấm điện thoại mà cười mĩm.
“ Bổn cô nương không dư tiền “
“ Mua đi rồi anh trã “
“ Từ bỏ ước mơ đó đi. Biến!!! “ – nó bấm tin nhắn cuối hằng học rồi tắt luôn điện thoại .
“ Cô là ôsin của tôi đó “
“ Ê lại không nhắn tin lại ư “
“ Cô mà lên trường thì chết với tôi “
“ Con nhỏ ngỗ ngáo kiaaaaa “ – hắn cứ nhắn tin mà không thấy nó trã lời, bực dọc vứt điện thoại sang một bên rồi lăng quay ra ngủ . Hẳng rằng hôm nay hắn vui .
- Hư cấu mà – tay thì khoáy bột , miệng nó chửi gắt lên .
Rồi lắc đầu, giờ không phải lúc mà bận tâm đến tên kia , nó muốn hoàn thành xong cái bánh này, nó muốn anh thưởng thức món ăn đầu tiền nó làm . mặt mủi lắm lem bột bánh nó vẫn say sưa chăm chú .
Sau khi rời khỏi nhà hàng anh cùng Đăng Khôi ngồi nham nhê cà phê với nhau tại memoy
- Lần này chắc lão Sang tức hộc máu ha ha – Đăng Khôi cười lớn .
- Cũng may nhờ có mày . – anh cong môi trã lời .
Nhắp lên môi một ngụm cà phê lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó nhiều lần nhưng không được anh hơi nhíu mày, bất giác bị Đăng Khôi phát hiện .
- Mày sao thế , dạo này khác thường ghê .
- Tao thì làm sao ? – anh nhếch mắt nhìn .
- Dạo này tao thấy nghi nghi mày lắm, mày để đó rồi xem .
- Ừm – anh nhún vai .
- À , con bé heo Minh Anh đấy , sao dạo này không thấy nhỏ đó ở trường ám theo mày nhỉ .
- Làm sao tao biết !
- Hay là nhỏ đó sợ bị bạo lực vì vụ canteen trốn luôn rồi ta , mà theo tao thấy thì nhỏ đó có sợ ai đâu .
- Vụ canteen ? – anh nhíu mày hỏi .
- Ừ vụ đó do Ngọc Huyền bày ra thôi , cô ta bị tên Thế Hiển đá nên lầm tưởng Minh Anh dành giựt . – Đăng Khôi lắc đầu cười .
- Ừ tao bận chút , cuộc hẹn tối nay tao không đến được !
Vừa nói xong anh liền cầm áo chạy thẳng ra xe đi mất hút, để lại Đăng khôi ngồi đó hóng gió ngơ ngác nhìn theo .
Đang đi trên đường nhìn thấy KFC anh lại nghĩ đến nó liền ghé vào mua một ít gà , cũng chẳng biết nó có nhà theo lời anh hay không, cũng không biết vì sao hôm nay lại muốn ở bên cạnh nó theo kế hoạch mà nó và Hoàng Nhi đã sắp xếp .
- Áaaaa – tiếng nó vọng từ trong bếp .
Vừa vào tới nhà anh đã nhìn thấy nó đứng trong bếp làm gì đó , nghe tiếng nó vừa ré lên anh liền chạy vào .
- Có làm sao không ? – anh nằm tay nó lo lắng.
- Ơ… Hoàng Long … - nó có chút ngại ngùng .
Thấy mặt mũi nó chèm nhem rất muốn lau cho nó , nhưng lí trí lại cản .
- Hông có sao hì tại nóng quá .
- Chứ cái này để làm cảnh hã – anh chỉ vào miếng bắt nồi .
- Là tôi sơ ý .
- Hậu đậu – anh nói kèm theo một cái búng tay ngay trán nó .
- Cô ra kia đi để tôi . – anh ra lệnh rồi lấy bánh từ trong lò ra hộ nó .
- Không nhất định tôi phãi làm xong cái này, ủa mà không phải anh bảo không về sao? – nó bắt bẻ .
- Ờ vậy tôi đi đây cô ở nhà một mình .
- Ơ tôi giỡn á , hì hì .
- Làm gì đó . – anh liếc sang cái bánh gato nó còn làm dang dỡ .
- Tiramisu ý . – nó cười tươi .
- Ừm , thế tiếp tục đi à mà điện thoại đâu .
Khi anh nhắc đến chiếc điện thoại nó liền luống cuống đi tìm, khi nãy lỡ tắt nguồn giờ cũng không biết để đâu, thấy nó vậy thì anh cũng hiểu ý ngay .
- Thật tình làm gì cũng không nên hồn .
Đưa mắt đảo quanh bếp một lúc anh thấy sợi dây treo hình con heo hồng liền chạy qua phía bên kia…
- Đây nè . – anh gọi nó .
Nó liền chớp mắt cười trừ cho cái sự hậu đậu của bản thân .
- Ủa anh hỏi làm gì thế .
- Việc của tôi giờ có cho mượn không? Rồi làm gì mà tắt nguồn?
- Tại có oan hồn ám á mà – nó cười phân trần .
- Ừm , tôi lên thay đồ lát xuống , cái này tôi mượn .
- Còn nữa cái mặt cô … nhà tôi không phãi sở thú đâu !
- Anh…- nó tức ứ nghẹn cả cổ họng.
Anh không nói gì thêm bỏ mặt nó cầm theo điện thoại của nó đi lên phòng mình . Còn nó chỉ cười mĩm rồi tiếp tục làm phần còn lại của chiếc bánh .
Biệt thự nhà họ Sang .
Nằm loay hoay mãi nhưng hắn chẵng ngủ được bèn chạy xuống nhà kiếm chút gì đó lót dạ, vừa mở cửa phòng đã thấy cô thư kí xinh đẹp áo quần xộc xệch môi rướm máu, nước mắt thi nhau đổ xuống. Hắn bước đến ….
- Một bông hồng như cô không xứng đáng để bị ông ta đối xử như vậy .
Giọng nói của hắn hết sức trìu mến , làm cho cô ả thoáng chốc như được an ủi, cô ta vẫn không ngừng khóc .
- Thiếu gia – tay ôm lấy ngực vì ngay cả đồ lót cô ta đang mặt cũng chưa được ngay ngắn
Hắn thấy thế liền ôm cô ta vào lòng một mặt che thân hình mượt mà lại , một mặt khác như an ủi .
Không ngoài dự đoán cô ta liền ôm chặt lấy hắn, hắn nhoẽn môi cười rồi bế cô ta vào phòng mình . Lúc này ba hắn cũng đã đi khỏi nhà .
- Thiếu gia , cảm ơn cậu .
- Ba tôi, không phải là người – hắn nhẹ nhàng ân cần lau nước mắt cho cô ta .
Đi đến tủ quần áo của mình lấy chiếc áo sơ mi trắng cho cô ta mặc tạm , khoát vào mình xong cô ta tiếp tục sử dụng nước mắt để kiếm sự an ủi .
- Thiếu gia , có thể giúp tôi không , tôi không thể chịu đựng như vậy được nữa .
- Cô cứ bình tĩnh tôi sẽ bảo vệ cô mà – hắn đặt lên trán cô thư lí một nụ hôn giọng nói nhẹ nhàng rồi ôm cô ta vào lòng .
- Ơ thiếu gia – bất giác bị đối phương ôm cô ta đẫy ra nhưng không được .
- Thật sự em muốn ở bên ông ta hơn là bên tôi ? – hắn dùng ánh mắt trìu mến mà mê hoặt cô thư kí .
- Không em muốn ở bên anh .
Nghe những lời nói như rót mật đó cô ta hoàn toàn siêu lòng mà nằm trong lòng của hắn .
- Nhưng mà nếu ông ta biết sẽ giết chết em mất , ba anh ông ta mất nhân tính rồi .
- Không sao tôi sẽ bảo vệ em , tôi sẽ giúp em thoát khỏi ông ta nhưng với một điều kiện:” Em chịu làm người phụ nữ của tôi?”
- Thiếu gia à , em em sẽ làm theo những gì anh nói .
Giờ đây theo như những gì hắn suy đoán, mọi kế hoạch của hắn đang theo quỉ đạo chẵng bao lâu nữa hắn sẽ có cả giang sơn. Giờ đây, cô thư kí xinh đẹp của ba hắn đang ngã về phía hắn thì việc nắm thóp ba hắn chỉ là một trong nai mai .
Hắn nhếch môi cười đễu đặt lên môi cô thư kí nụ hôn nồng say rồi tiếp tục đưa cô ta vào men say nồng nàn của tình ái .
Người ta nói mật ngọt thì chết ruồi và cô thư kí này cũng vậy, cô ta đang say đắm trong sự ngọt ngào dịu hắn mà không hề hay biết mình chỉ là công cụ mua vui của hai cha con nhà họ Sang . …
Mới đó mà trời cũng tối hẳng, rồi chiếc bánh cuối cùng nó cũng hoàn thành, phần kem rồi nó rắc rắc đều tay phủ một lớp cà phê lên trên mặt bánh kèm theo chữ “ I Biểu tượng cảm xúc heart U” rất sên súa .
- Hoàng Long ơi , ăn tối thôi ! – nó gọi to .
Nghe tiếng gọi anh sắp xếp hồ sơ lại cẩn thận rồi xuống dưới nhà . vừa mở cửa thì thấy trong nhà tối ôm , chỉ có ánh đèn ở phía nhà bếp .
- Không bật đèn à ? – anh đang đi tới bếp vừa nói .
- Như này mới lãng mạng . – nó cười gian manh .
- Vớ vẫn , bật lên .
- Hông , coi như chìu tôi đi mà , nha nha – nó lay lay vạc áo .
Nhìn nó như con cún tội nghiệp anh cũng siêu lòng , mà dù có cương quyết bật thì chắc không chịu nỗi nhiệt của nó .
- Ăn tối đây à – chỉ vào bàn ăn
- Ờ , thì thấy anh mua gà rồi mà cần gì nấu thêm nữa .
- Minh Anh , cô lười thật đó – anh chế giễu
- Ồ , tại tôi không muốn phụ lòng anh thôi .
- Cô …
Nó cười hì hì , vẫn là như mọi ngày nó vừa nói vừa ăn rôm rã mặt dù anh như tảng băng chỉ à ừ trã lời qua loa đôi khi anh lại cười lên vì sự ngớ ngẫn của nó. Gà cũng đã xơi xong, nó đưa một đĩa bánh đến trước mặt anh .
- Nè thử đi , lần đầu tiên tôi làm đó .
- Tôi sợ – mặt anh nghiêm nghị
- What the sợ ???? – nó trố mắt .
- Món ăn cô làm không cháy khét , thì chắc cũng không ăn được .
- Ờ vậy thôi tôi vứt , tôi vứt .
Nhướng người định lấy lại đĩa bánh thì anh đã nhanh tay cầm muỗn lấy bánh cho vào miệng mình .
- Đúng là…người gì đâu à – nó cười
- Lát rửa chén đĩa xong thì mang sách vở qua phòng tôi .
- Làm chi ! – nó hơi ngạc nhiên .
- Cô không có quyền được hỏi chủ nhà .
- Hứ bửa nay còn lên giọng chủ nhà nữa – nó nói lí nhí.
- Mới nói gì đó – anh gằng giọng hỏi .
- He he gì đâu em biết rồi sếp .
- Bánh ngon đó !
Anh đứng dậy phụ nó thu dọn chén đĩa , lấy thuốc của nó đặt sẵng trên bàn rồi lên phòng mình . Nó thấy vậy có chút vui uống thuốc xong rồi vào bếp rửa chén đĩa .
“Có không gian riêng rồi ha ha” nó suy nghĩ rồi cười rất tươi .