- Sao anh không đón em dạ ?– Hoàng Nhi phụng phịu .
- Anh xin lỗi , có chút chuyện với mẹ . – Quốc Huy giải thích .
- Ờhm , vậy tối nay anh có đi Cinema với em không ? – giọng buồn Hoàng Nhi hỏi .
- Có chứ , có chứ . Anh sẽ qua chở em đúng giờ mà .
- Ừ vậy nha , bye anh – Hoàng Nhi thở dài rồi cúp máy .
Buông điện thoại xuống , Quốc Huy nhắm mắt ngẫm nghĩ về Hoàng Nhi .
“ anh à , đeo cái này cho em “ – Quốc Huy về lúc đi mua dây chuyền với Hoàng Nhi .
‘’ bé con sao ngồi một mình vậy ? “ rồi chợt nhớ về lần đầu tiên gặp Hoàng Nhi .
Một cô bé nhỏ nhỏ xinh xắn bảy tuổi đang ôm gấu bông trong tay ngồi xích đu khóc thút thít .
- Ba mẹ không cần Nhi , ba mẹ bỏ Nhi rồi hu hu – cô bé ấy dụi mắt khóc .
- À là ba mẹ của bé , đi mua đồ chơi cho bé thôi sẽ về mà – cậu bé chạy đến lau những giọt nước mắt chảy ròng kia .
- Thật hả – cô bé ấy ngước lên nhìn .
Cậu bé kia chỉ cười tỏa nắng không nói gì thêm .
- Wow ! anh thật giống hoàng tử đó – cô bé chạm đôi tay lên má cậu bé .
- Còn bé rất giống công chúa trông truyện – cậu bé xoa đầu .
- Vậy hoànng tử phải bảo vệ công chúa đó nha – cô bé cười tươi nói .
- Ừm , sẽ bảo vệ . – cậu bé khẳng định chắc nịch .
Cô bé đưa ngon tay út của mình ra móc nghéo với cậu bé , tình yêu mang theo trong tim Quốc Huy cũng từ lúc đó , Quốc Huy biết còn nợ Hoàng Nhi một lời yêu chưa nói , nhưng trước tiên luôn đặt ra cho mình mục tiêu , muốn mình trở thành một người đàn ông bản lĩnh và có thể bảo vệ chăm sóc cho người con gái mà Quốc yêu thương .
Biệt thự Gmeiner .
Ban sáng nó dùng điễm tâm với anh xong , chính anh cũng là người ra lệnh bảo nó lên phòng nằm nghĩ ngơi , còn anh thì hôm nay vì nó đã nghĩ học trên trường để ở nhà chăm sóc cho nó , hơn thế nửa là anh lại dành hết mọi công việc nhà . nó cần gì thì chỉ cần gọi
- Hoàng Long , tôi muốn ăn bánh . – vừa xem ti vi vừa gọi anh .
Ngay lập tức một gói bánh poca đã có ngay trước mặt nó .
- Buồn lắm – mặt nó xịu xuống
- Sao buồn – anh nhẹ nhàng nói .
- Coi phim mình sao vui – nó nhìn sang anh , ánh mắt rưng rưng ,
- Được rồi , tôi xem với cô – anh ngồi xuống bên cạnh nó .
Đến đoạn giữa phim nó ngồi khóc thút thít nước mắt chảy lưng ròng
“ - em hãy quên tất cả đi , em hãy quên tất cả đi , quên tất cả “
“ - làm sao có thể như vậy được , làm sao có thể quên được , hức hức “
“ - em thật sự là con ngốc sao , ở đâu ra lời vô trách nhiệm như vậy chứ , hức hức “
“ - oh , do min jo see hãy trã lời đi , hức hức “ .
Nhạc phim vang lên …
You are my dentisny , you are my dentisny geudaen , You`re my everything . geudaeman bomyeonseo , geudaereul hyanghan naui sarangibnida , You`re the one my love geudaen You`re the one my love geudaen You`re my delight of all .
Nó vừa xem đoạn đối thoại trong phim vừa khóc vừa nói theo .
- Do min jô si , ố tô kê , hức hức ô tồ kê hu hu
anh quay sang trố mắt nhìn nó , quả thật con nhỏ này theo suy nghĩ của anh thì thật hâm hết sức coi phim mà cũng khóc được , lại nước mắt nước mũi chèm lem ra .
cùng lúc đó nó tựa đầu vào vai anh , môi cong lên cười mĩm cùng nó xem tiếp .
- Cảm động qua đi hà , ố tô kê híc híc – nó nói rồi quay sang khịt mũi vào áo anh .
- Này cô kia – anh quát lên . Đẫy nhẹ nó ra
- Hả – giờ nó mới giật mình để ý đến .
- Dơ vừa thôi – anh chau mày rồi bỏ lên lầu .
Còn nó vẫn cười khúc kích mà xem tiếp .
- Hoàng Long ơi , muốn uống nước cam . – nó gọi như bà hoàng .
- Đợi tí – anh luống cuống vào bếp
5 phút sau
- Đây – anh đặt xuống bàn cho nó một ly nước cam ngon ngọt .
Nó đưa tay nhận lấy , chưa lúc nào nó thấy bị bệnh lại có ích như lúc nào , nếu mà anh cứ cưng chiều như thế này thì bệnh cả đời cũng được , cứ ngây mặt ra cười nhìn theo anh không chớp mắt .
- Tôi đi nấu bữa trưa đây – nó xịu mặt nói .
- Thôi , được rồi cô mà nấu thì trưa nay lại phải nhịn ngồi đó xem phim đi .
Anh thừa biết là nó chỉ đang giả vờ nhưng vẫn chiều theo rồi đi thẳng vào bếp nấu nướng .
Coi phim xong chán chê , nó nhìn lại không thấy anh đâu liền đứng dậy đi lanh quanh tìm kiếm . vòng trong nhà nhiều vòng không thấy anh đâu nhìn ra trước nhà cũng không thấy nên đi tẳng bộ ra phía sau cũng coi như đi tham quan cho hết căn biệt thự này .
- Thì ra ở đây à – nó rón rén từ phía sau .
- Trời lạnh sao ra đây ? – anh đang tưới cây hỏi .
- Không sao mà – nó cười tươi
- Đưa đây làm cho – nó giật lấy cái vòi tưới .
- Được không đó – anh hỏi nghi ngờ .
- Thì nè .
Vừa chộp được vòi tưới nó xịt thằng nước bắn tung tóe vào người anh .
- Minh Anh lần này cô chết chắc rồi – anh gắt lên .
Cả hai đùa giỡn với nhau tranh giành vòi nước nước bắn tung tóe ai náy đều ướt nhẹp như chuột lội .
- Ha ha tới đây mà bắt tôi nè lêu lêu – nó thè lưỡi treo rồi chạy tiếp .
Nào ai biết trước sự sự tình , cái bảng tính hậu đậu là nguồn gốc của con người nó mà , đang chạy chạy nhãy nhãy không nhìn phía dưới nó vấp dây tưới cây ngã ngữa ra phía sau .
Nhanh tay phản ứng anh chạy đến đở kịp nó , tư thế của hai người lúc này như đang trong vũ điệu sampan , tim anh đập dồn dập , hơi thở của nó thì vội vàng hai ánh mắt trong veo nhìn nhau , mọi thứ xung quanh như chìm hết đi vũ trụ bây giờ chỉ còn lại anh và nó .
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng lúc càng áp sát lại gần nhau chỉ còn một milimet nữa mà thôi …
Tíng…tong
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khi lãng mạng của người , giật mình anh bối rối xoay qua xoay lại rồi ngó lên trời .
Nó thì cười tủm tĩm e thẹn mặt đỏ lên như trái cà chua , nó lên tiếng chữa ngượng .
- Chắc Hoàng Nhi về tôi ra mở cửa .
- Để tôi – anh nói .
- Ừm – nó cười mĩm .
- Cô lên trên thay quần áo đi – anh cố gắng điềm tĩnh nói .
- Ừm – nó gục nhẹ rồi chạy mất hút .
Anh chạy ra phía trước mở cửa , Hoàng Nhi thấy anh chỉ gục nhẹ rồi đi thẳng vào một hơi vào nhà . Đóng cửa rồi anh cũng chậm rãi theo sau .
- Cậu về rồi à – nó tươi cười nói khi gặp mặt nhau ở cầu thang .
- Ừ hì – Hoàng Nhi cừoi gượng .
- Thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn nha – nó
- Ừ cậu đở chưa đó – Hoàng Nhi quan tâm .
- Đở rồi đi đi – nó đẩy Hoàng Nhi đi lên .
Không nói gì thêm Hoàng Nhi đi lên phòng , nó mĩm cười từ từ bước xuống nhà thì bắt gặp anh từ ngoài đi vào mặt đối mặt , nó ngượng ngùng tắt nụ cười cuối mặt rồi chạy thẳng vào bếp .
- Cho cô 5 phút dọn cơm – anh đi lên quay đầu xuống ra lệnh .
- Biết rồi – nó cũng nói to đáp trả .
Giờ cơm trưa cũng đã đến mọi cả ba ngồi vào bàn ăn , hai người có chung tâm trạng còn một người thì đang khó chịu trong lòng . Nó vẫn còn ngại ngùng cái vụ sau vườn lúc nãy cứ cuối mặt chăm chú vào chén cơm mà gấp từng hạt . Anh vẫn điềm tỉnh không tỏ rõ thái độ ra bên ngoài .
Hoàng Nhi có chút lo lắng cho Quốc Huy , tuy cuộc điện thoại khi nãy giọng Quốc Huy có cười nói rất tự nhiên nhưng Quốc Huy thế nào thì Hoàng Nhi hiểu rất rỏ .
Hoàng Nhi thở dài rồi lắc đầu .
- Cậu sao thế – nó lên tiếng hỏi .
- Mình không sao – Hoàng Nhi lắc đầu đáp .
- Bữa nay học theo mình cái chữ “ Không sao đâu “ rồi đấy hả . – Nó treo
- Hì hì , thôi ăn đi nè – Hoàng nhi gấp sang nó một lát thịt .
Anh cũng gấp cho Hoàng Nhi một lát , nhỏ nhẹ nó .
- Quốc Huy lại làm gì em rồi .
Nó trố mắt nhìn anh , rồi cắn đủa suy nghỉ gì đó .
- Làm gì đâu em thấy lo lắng cho anh ấy chút thôi . – Hoàng Nhi bị xị trã lời.
- Ừm – anh đáp rồi nhìn nó .
- Còn cô ăn đi rồi uống thuốc nhìn gì – anh nói cọc lóc .
- Biết rồi , cằng nhằn quài – nó lí nhí nói .
- Em buồn ngủ quá , lên ngủ trước nha hai . Cậu dọn dẹp giúp mình nha Minh Anh .
Hoàng Nhi nói xong rồi buông đũa , đi một mạch lên trên . Nó gục nhẹ đầu trông theo Hoàng Nhi .
‘’ chắc cậu ấy đang buồn ‘’ – nó nghĩ .
- Ăn đi – anh giục .
- Nhát ăn quá – nó nhăn mặt lại nũng nịu .
- Sao Minh Anh mà cũng nhát ăn à – anh cười nói .
- Anh … hứ – nó lườm anh .
Quá ghét trước lời nói treo chọc của anh nó gấp thức ăn lia lịa cho vào miệng mà nhai ngáo nghiếng . Anh trông thấy vậy liền cười thầm trong bụng .
‘’ treo chọc mới chịu ăn sao . ‘’
Mấy hôm nay trời cứ mưa liên tục không ngớt kèm theo những sắm chớp đùng đùng , kéo theo tâm trạng của con người cũng buồn theo mùa . Nằm trong phòng mà Hoàng Nhi cứ thở ngắn thở dài , nhắn tin mà chẳng thấy người ta replly , gọi điện thoại cho Ngọc Quỳnh thì cũng chẳng có người cầm máy , muốn sang nói chuyện với nó thì sợ nó mệt vì có bệnh trong người sẽ làm phiền . Nhắm mắt để ngủ nhưng cứ lăn qua lăn lại .
‘’ cốc… cốc ‘’ – tiếng cửa vang lên .
- Hoàng Nhi cậu ngủ chưa – Nó kêu khe khẽ bên ngoài .
Nghe tiếng cửa , mệt mỏi Hoàng Nhi đứng dậy ra mở .
- Vào đi Minh Anh . – Hoàng Nhi nói nhẹ .
Bước vào phòng , mùi hương dâu thơm thoang thoảng , một màu hồng phấn nhè nhẹ dành cho căn phòng tiểu thư đài cát , giường ngủ lẫn bọc nệm là hình mèo kitty mà bất kì người con gái nào cũng thích , rèm cửa thì hồng đậm hơn chút . So với phòng nó thì căn phòng màu hường này của Hoàng Nhi nổi bật hơn hẳng .
- Phòng cậu đẹp quá . – nó tròn xoe mắt ngắm ngía mà khen .
- Hi hi , bình thường thôi mà – Hoàng Nhi cười mĩm .
- Trông cậu không vui . – nó ngồi xuống nệm hỏi .
- Ừm – Hoàng Nhi đáp .
- Tâm sự với mình đi , đảm bảo không nhiều chuyện với ai – nó đưa tay lên hứa .
- Kể cả anh mình sao – Hoàng Nhi lườm
- Cái đó hên xuôi – nó cười hì hì .
- Biết ngay mà . – Hoàng Nhí đẫy nhẹ đầu nó .
- Nói mình nghe nào Quốc Huy đó – ánh mắt nó tò mò .
- À ừm như thế này &*^@*&^*&^@*&^#*&@^$^*&^^^#%Ư()(#&())* - Hoàng Nhi thuật lại câu chuyện về mình và Quốc Huy .
- Vậy là cũng có tình cảm với anh ấy , nhưng chưa một lần nào hai người chính thức hò hẹn sao – nó .
- Ừ , mình cũng không hiểu vì sao , cũng không biết rỏ thật tâm anh ấy có tình cảm với mình không, hay chỉ xem mình là em gái . – Hoàng Nhi thở dài .
- Sao cậu không thử tỏ tình – nó nãy ý kiến cho Hoàng Nhi .
- Đâu phải ai cũng có gang như cậu đâu – Hoàng Nhi nhún vai .
- Ờ ha – nó gục đầu cười .
Cứ thế nó với Hoàng Nhi ngồi tâm sự suốt cả buổi trưa đến chiều , mà chẳng hay đến anh đang ở nơi khác mà cau có bực dọc . Cầm sắp hồ sơ công ty để xử lí mà trong đầu anh lẫn trong tim là một mớ lộn xộn hình ảnh của nó mà không tập trung được .
Từ sáng đến giờ Quốc Huy cứ bị mẹ mình hối thúc chuẩn bị phòng tất tần mọi việc để chiều nay đón Triệu Phi Yến . Ngay đến cả điện thoại cũng bị tịch thu , bực dọc nhưng không thể làm gì ngoài việc tuân lệnh .
- Thu Trang phu nhân à , trả điện thoại cho con đi – Quốc Huy làm nũng với mẹ .
- Không , chiều cứ đi đón Sally về rồi mẹ sẽ trả – tỏ vẻ không quan tâm , mẹ Quốc Huy vẫn thờ ơ nhàn rỗi mà cắm hoa .
- Chẳng lẽ mẹ muốn con trai mẹ đau khổ như thế này ư – Quốc Huy giả vờ ôm ngực .
- Anh đừng có bày trò tôi biết hết rồi – tay vẫn cắm hoa Mẹ Quốc Huy cười nhẹ .
- Mẹ à ! thật là bực mình mà – nhẹ nhàng cũng không xong , Quốc Huy bực dọc nhăn nhó .
- Dù có ép buộc cũng thì lựa chọn duy nhất vẫn là HOÀNG NHI – Quốc Huy nhấn mạnh từng chữ .
- Để đó rồi xem . – Mẹ Quốc Huy nhoẽn miệng cười .
Quốc Huy tỏ rỏ thái độ,đi lên phòng đóng cửa thật mạnh , đứng bên ngoài mà đưa tay xoa xoa vầng thái dương . Không phải vì sợ sự uy hiếp của mẹ mà Quốc Huy chịu trận, chỉ là vì Quốc Huy thương bà ấy rất nhiều .
Hai chữ “ Gia Đình “ trong anh nó không hề tồn tại hoàn hảo như cái vỏ bọc bên ngoài , ba Quốc Huy là một người đầy tính toán và bất chấp thủ đoạn của riêng ông . Đối với ông ta chỉ có sự nghiệp địa vị là trên hết . Từ lúc sinh ra đến nay mẹ Quốc Huy đã chịu biết bao nhiêu trận đòn từ ông ta nhưng vẫn cam chịu vì Quốc Huy .
Mang danh là phu nhân của một chủ tịch tập đoàn nhưng sự tình chỉ là một người vợ hờ không hơn không kém , còn với Quốc Huy là cậu ấm là con trai của ông ta nhưng một năm gặp mặt ăn uống chung với ông là một điều hiếm khi xãy ra .
Đó cũng chính là một trong những lí do Quốc Huy không thể mở lời yêu thương với Hoàng Nhi được . Điều anh lo sợ nó đã xảy ra là một ngày Thu Trang phu nhân của anh sẽ ép hôn .
- Hoàng Nhi bây giờ em đang làm gì ? – Quốc Huy thở dài .
Bây giờ cũng sắp đến giờ hẹn , không có gì để liên lạc được với Hoàng Nhi , Quốc Huy bồn chồn trong lòng , đứng ngồi không yên . Ở trong phòng mà cứ đến đi lui tình thế bắt buộc càng làm anh nóng như nảy lửa, cả buổi trưa cho đến chiều , hai cô gái cứ ngồi tâm sự với nhau rôm rã đủ điều mà quên bén đi thời gian . Phần nào nhờ vậy mà tâm trạng của Hoàng Nhi củng đở bớt đi một phần .
- Á chết quên nữa – Hoàng Nhi hoảng hốt ngồi bật dậy .
- Sao thế – nó ngơ ngơ ngác ngác .
- Mình có hẹn với Quốc Huy mà nằm nói chuyện quên mất tiêu luôn – Hoàng Nhi luống cuống lựa quần áo .
- Ờm vậy thôi cậu sửa soạn đi mình xuống nhà .
Rời khỏi phòng nó cười mĩm lắc đầu , nó thích Hoàng Nhi như thế lúc nào cũng nhí nhảnh chứ không phãi u sầu , đang đi giữa cầu thang thì thấy anh chạy xuống có vẻ gấp gáp .
- Cẩn thận – nó nói .
- Ở nhà cấm đi đâu , đói thì ăn cơm trước uống thuốc đi đó – anh nói như ra lệnh rồi chạy đi mất khỏi tầm nhìn của nó .
Thở dài , nó ngán ngẫm nhìn xung quanh thấy văng hoe nên cũng thấy chán chường quay về phòng để nằm nghĩ .
Cơn đau đầu lại ập đến nó nằm xuống nệm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay , mà không để ý đến cái dế yêu của mình từ sáng giờ có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn .
Sân Bay Đà Nẵng
Quốc Huy cùng với mẹ mình đang đứng bên ngoài chờ đợi Sally nhưng đã trôi qua hơn một giờ rồi mà vẫn không thấy cô ta ở đâu , anh lại càng nóng ruột hơn vì đã trễ giờ hẹn với Hoàng Nhi .
- Mẹ à , con nghĩ cô ta cho mẹ leo cây rồi đó . – Quốc Huy cấu gắt .
- Chắc tại con bé trễ chuyến bay , cứ đợi tí xem sao – mẹ Quốc Huy cứ đưa hướng mắt phía cửa ra vào.
Hoàng Nhi đã đến rạp trước đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy . Liên tục bấm gọi những vẫn “ ò í e “
Giờ đây trên mặt hằng lên một sự thất vọng như vẫn đứng ở đó trông chờ Quốc Huy sẽ đến .
- Mẹ à , trễ lắm rồi đó . – Quốc Huy luống cuống nói .
- Có chuyện gì mà con nóng vội vậy – mẹ Quốc Huy nhăn mặt .
- Giờ là mấy giờ rồi , nếu mà đến cũng đến rồi . – Quốc Huy gằn giọng .
Quốc Huy định bỏ đi thì đụng phải một cô gái xinh xắn. À Không ! phải đúng hơn là đẹp , đôi mắt màu xanh biếc trong veo , dáng vóc thì khỏi chê nằm trong tầm mắt của Quốc Huy thì được xếp vào loại 90 60 90 khá là chuẩn .
Gu thời trang thì khỏi phãi chê nữa , chiếc quần bò màu trắng ôm sát càng làm tôn lên đôi chân dài kia và một chiếc áo pull không quá cầu kì nhưng nhìn rất bắt mắt , mái tóc xoăn dài màu nâu tạo thêm nét quyến rũ .
- I’m sory , you are ok ? – cô gái .
- Notthing – Quốc Huy lấy lại phong độ trã lời .
Vừa hay lúc đó mẹ Quốc Huy bước đến .
- Cháu là Sally – mẹ Quốc Huy mĩm cười .
Cô gái mở mắt to tròn , rồi ngẫm nghĩ một hồi mới cuối đầu lễ phép đáp lại .
- Là phu nhân ạ .
- Đúng rồi – mẹ Quốc Huy mĩm cười .
- Sao cháu lại đến trễ vậy – ân cần mẹ Quốc Huy hỏi .
- Dạ chuyến bay bị delay cháu phải làm thủ tục nên hơi lâu , xin lỗi để bác chờ lâu . – Sally trã lời lễ phép .
- Thôi không sao tới là được rồi .
- Nào chúng ta về nhà thôi – mẹ Quốc Huy nắm tay Sally thân mật cùng nhau bước ra xe .
Sau màn chào hỏi , Quốc Huy có chút rung động trước vẻ đẹp của Sally nhưng rất tiếc trái tim anh chỉ thuộc về Hoàng Nhi mà thôi . Bây giờ anh chỉ muốn thu xếp thật nhanh mà chạy đến Hoàng Nhi thôi .
Ngồi trên xe mà lòng Quốc Huy nóng như lửa đốt , khuôn mặt lo lắng nên cứ chau mày lại . Sally nhìn theo gương chiếu hậu , trong đầu cũng đang suy tính gì đó .
- Bác à , con nghe nói trong phố có quán cơm niêu nổi tiếng lắm phải không ạ – Sally nhọ nhẹ nói .
- Ừ , là quán Tài Ký – mẹ Quốc Huy mĩm cười .
- Vậy xin phép bác tối nay cháu có thể dùng bửa tại đó không ạ ? – Sally cười mĩm .
- KHÔNG ĐƯỢC – Quốc Huy quay xuống phản đối rõ to .