Thầm Yêu

Chương 120: Mỗi người sẽ có một hạnh phúc riêng .. (the end)


Chương trước

Hôm nay, tuyết rơi rất dày trên mặt đường một màu trắng xóa Minh Anh trở mình vì cảm thấy cái lạnh nghi ngút không tài nào ngủ được, cả tay cả chân nó tê cứng cả lên, xoay mình một chút chợt đôi đồng tử còn mớ ngủ liền mở to ngạc nhiên nhìn người nằm cạnh.

Hoàng Long đến từ bao giờ, vào phòng từ lúc nào tại sao nó không hề hay biết, nhìn đôi mắt ngủ say vòng tay ôm trọn lấy nó vào mình rất gần hẳn anh đang ngủ rất say và rất ngon. Mím môi cười mĩm nó xoay nhìn đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng, tuyết vẫn rơi như vậy rất đẹp và thêm hơi ấm từ người nằm cạnh.

“ chân em tê?” vẫn giọng nói trìu mến quan tâm hỏi han một cách ân cần.

“anh đến từ lúc nào?” đôi tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc mai phủ xuống gương mặt anh.

Trở mình anh ngồi dậy, nằm lấy đôi chân nó đặt lên mình đồng thời đôi tay xoa bóp nhẹ cho đôi chân mà anh nghĩ rằng nó đang dần đông cứng vì lạnh. Đôi môi anh vẫn vậy, rất điềm tĩnh rất ân cần lại vui vẻ xen lẫn anh đáp “ được tầm một tiếng rồi, anh làm phiền bác gái rồi”

“ mẹ sẽ không trách anh đâu” nó phì cười đáp.

Đôi tay anh vẫn liên hồi xoa bóp đều như vậy, cảm giác tê buốt cũng vơi dần đi, cảm giác mệt mỏi bên trong cơ thể cũng vơi đi phân nữa.

Bất chợt, anh hỏi “ Minh Anh, em muốn một lễ cưới như thế nào?” mắt tròn xoe anh nhìn nó tìm câu trả lời.

Tim như trống lễ xuân, đập rộn ràng không ngớt, bản thân không ngừng tự hỏi rằng “ lẽ nào anh ấy muốn cầu hôn mình, Hoàng Long hỏi như vậy ý là gì, con người này thật nguy hiểm chắc lại trêu mình đấy thôi!”

Vừa nghĩ hai má lại vừa ửng đỏ cả lên, không thể nào không khiến anh bật cười “ em lại nghĩ anh đang trêu em?” vờ nhíu mày ra vẻ hoài nghi nó.

Bắt trúng tim đen, nó ú ớ không nói được gì chỉ biết rúc vào lòng anh chữa ngượng.

Được đà, anh nào dừng lại “ mà vợ anh cũng thông mình đó, em nghĩ gì là đúng y như vậy”.

“ Hoàng Long, Anh…” mặt nó đỏ phừng lên vì ngượng.

Khoảnh khắc ấy bổng dưng như một khung cảnh năm xưa được lập lại, in sâu vào tâm trí anh, khoảnh khắc mà anh tự cho đó là định mệnh của cuộc đời mình.

Hình bóng ấy, con người ấy lúc cô ấy giận nhưng nắng nóng trời hè tuy hậm hực nhưng không khó chịu, một cái bĩu môi cũng đủ làm anh từ bỏ công việc hiện tại mà đáp ứng cho người ấy, một giọt nước mắt vội trên gương mặt ấy cũng khiến anh tê tái xót xa, từng vết thương, những lúc ốm đau đều liền hồi khiến anh đau đớn theo, một nụ cười của người ấy nhưng mùa xuân tràn ngập vào lòng ngực anh, anh chỉ có thế giới khi anh có nó.

Và ngược lại, chính ánh mắt này đã làm nó say đắm từ những phút giây ban đầu, từ những lúc vô tâm vô tình nhưng luôn luôn là người đầu tiên cũng như người cuối cùng xuất hiện và ở bên nó, dù cho đó là lời thầm nguyện trong lòng. Anh như một phép màu rất kì diệu cũng rất đau đớn nhưng là niềm hạnh phúc, vạn lần từ bỏ cũng vạn lần kiên quyết phải nằm thật chặt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...