Thâm Viện Nguyệt
Chương 57
Sớm biết, tiểu thê tử nhìn như nhu nhược không giúp được gì của hắn, ba trăm ngự lâm quân bao vây cũng có thể ngay cả một sợi tóc đều sờ không tới, mặc nàng thong dong rời đi. Phùng Nhị Lang bỏ trốn bất quá là mang theo chừng mười người liều mạng, không thể hại đến nàng một chút.
Nhưng biết rõ là một chuyện, trái tim căng chặt, nóng lòng như lửa đốt, lại là một chuyện khác.
Thật sự là kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn đã xem nhẹ Phùng Nhị Lang. Phải hành động nhiều nơi cùng lúc, cho nên hắn đi Tương Quốc Công phủ tự mình áp trận, để đầu lĩnh ám vệ Mục đại nhân đi bắt Phùng Nhị Lang.
Kết quả hắn bắt được Vương Hi, Tương Quốc Công chưa từng ra phủ lại mất tích. Càng không tốt là, Mục đại nhân sai người truyền tin gấp, mặc dù tất cả văn kiện thư tín đều lấy được, nhưng tước nhi vệ có nội quỷ, bị thu mua bằng số tiền lớn, để Phùng Nhị Lang chạy.
Mục đại nhân xem như ứng biến nhanh, gấp gáp truy đuổi, nhưng Phùng Nhị Lang theo lý trốn không được xa lại đi về phía Tằng Ngự Sử phủ, khống chế Tằng đại nhân đang ở cửa đón khách.
Tam Lang chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, ác mộng tối hôm qua, không ngờ đã theo tới hiện thực.
Tương Quốc Công phủ cùng Tằng Ngự Sử phủ cách không quá xa, Tam Lang lại chờ không kịp, vội vã dặn ám vệ tiếp tục xét Tương Quốc Công phủ, lên ngựa một đường chạy đến, nghe gác cửa Tằng gia nói Tằng đại nhân bị khống chế vào hậu trạch lại không có tin tức, hắn chạy ngựa thẳng vào nội viện Tằng gia.
Kết quả nhìn thấy lại là đám thị vệ hổ sói của Phùng Nhị Lang nằm đầy trên đất, khoảnh khắc Phùng Nhị Lang bị đá vũ hoa đánh trúng huyệt mê, ngã mặt hướng vào bụi hoa hồng.
Hạnh nhi của hắn, nhàn tĩnh đứng, ngoại trừ tóc mây hơi loạn, váy dính chút bùn, vẫn môt bộ thục nữ trinh tĩnh. Đều khiến hắn hoài nghi nhãn lực của mình -- viên đá vũ hoa kia không quá có khả năng là thiếu phụ ôn mỹ như hoa soi bóng nước này đá.
Mặc dù chuyện sau đó rất phiền: các cậu Tằng gia còn thản nhiên, đối với hắn xin lỗi tỏ vẻ không ngại, chỉ quan tâm Chỉ Hạnh có bị thương gân cốt hay không. Tằng gia cữu nương cầm đầu các phu nhân thân bằng, thái độ từ kinh hãi sợ sệt đến coi khinh chán ghét đều có, ngoại trừ đại cữu nương, cữu nương khác đều coi như Chỉ Hạnh bị điên, cách xa tám trăm dặm, trừng trừng nhìn Chỉ Hạnh thô lỗ, Tam Lang lỗ mãng buông ngựa, dáng vẻ khinh miệt tràn đầy, ước gì phủ nhận có quan hệ thân thích với bọn họ.
Nhà cậu thật vất vả mới nối lại được, sợ rằng sẽ lại xa cách không ít.
Chỉ Hạnh rất coi trọng nhà mẹ, nhất là mấy cậu của nàng. Thẳng đến hoàng quyền dần dần củng cố, hoàng đế cùng sĩ phu không hề coi nhau như kẻ thủ, bọn họ mới thật cẩn thận cố gắng sửa chữa quan hệ, mới có thiệp mời thọ yến lần này.
Nhưng hủy hoại, lại nhanh ngoài ý muốn.
Luôn mãi tạ lỗi, áp giải Nhị Lang cùng các phạm nhân có liên can rời khỏi Tằng gia, Chỉ Hạnh ngược lại an ủi Tam Lang phiền muộn không vui, "Không sao, các cậu bọn họ biết... Mà ta không thèm để ý các mợ nghĩ thế nào. Phụ nhân thâm khuê đứt tay tựa như trời sập, khi nào thì thấy qua huyết quang như vậy... Chẳng có cách nào an ủi linh hồn yếu ớt của bọn họ đâu. Ta để ý chỉ có các cậu... cùng chàng."
Lúc này bọn họ ngồi chung xe ngựa, Chỉ Hạnh dựa mặt vào vai Tam Lang, "Biết rõ ta sẽ có nguy hiểm, chàng liền đến, đối với ta mà nói, đã quá nhiều."
Còn có gì trân quý hơn tâm ý sao? Nàng nghĩ, đại khái không có.
Tam Lang lặng yên ôm nàng, ôm rất chặt.
Ôn nhu lặng yên một hồi, Chỉ Hạnh không quá yên tâm hỏi, "Mọi chuyện... còn thuận lợi chứ? Chàng chạy qua như vậy..."
"Không thuận lợi. Cũng chuẩn bị sẽ bị vị đó mắng, chỉ là không quan tâm được nhiều như vậy. Dù sao, nhiều người làm việc, tất nhiên gánh nặng giảm nhẹ không ít, cũng nên là như vậy..hỉ là cái gọi là ‘hành sự bí mật’, sẽ không còn bí mật nữa, có cẩn thận tuyển chọn thế nào, lúc đầu coi như tốt, dần dần cũng sẽ trở nên tốt xấu lẫn lộn..."
Cho dù thuận lợi đưa Phùng Nhị Lang vào ngự lao – đặt ở bên ngoài rất không an toàn -- Tam Lang vẫn bị hoàng đế mắng.
Vì lão bà không ngờ quăng cả trọng trách, chạy đi cứu Phùng phu nhân anh minh thần võ, căn bản không cần thêm bước này. Nhưng hoàng đế lải nhải đố kị tương đối nhiều, trách mắng bỏ nhiệm vụ căn bản chỉ là phụ.
"Sao ta không có một lão bà có thể đem người đánh lên vách núi làm thằn lằn, lại hết lòng hết dạ chứ?" Hoàng đế thở dài, "Cho ta nhìn một cái sẽ chết sao? Chết cũng không đồng ý..."
"Hoàng thượng, thứ thần cáo lão." Tam Lang ngay cả mí mắt cũng không nâng, dị thường lãnh đạm nói.
"Kháo! Lại đến! Mỗi lần muốn nhìn lão bà ngươi một cái, liền ra chiêu bỏ gánh không làm này! Ta là ai ngươi biết không? Hoàng đế a! Ta là hoàng đế a! Cho ta một chút ít... tôn trọng được không?..."
"Hoàng thượng, ngài lạc đề rất xa."
Hoàng đế á khẩu chốc lát, nhẹ khụ một tiếng, "Vì sao lão thất phu Tương Quốc Công kia chạyt thoát?"
Tam Lang lắc đầu, "Thần đoán là có địa đạo gì đó... Ngay cả Vương Hi cũng không biết. Bất quá hắn đúng là hạ được quyết tâm, xử trí sạch gọn. Nếu hắn và Vương Hi cùng bị bắt, Tương Quốc Công phủ lập tức ngã đổ. Quăng con bỏ cháu trốn đi còn có thể kéo dài thời gian nghĩ cách..."
"Hắn còn có thể có cách gì mà nghĩ? Thái hậu nương nương?" Hoàng đế gãi tay, "Lần này chúng ta làm rất tuyệt, thái hậu nương nương cũng không có cách nào, bà ta muốn nhúng tay... sợ rằng ngay cả bản thân cũng rơi vào. Đây là ‘tội lớn mưu nghịch’. Tụ tập quân riêng, chỉ là một trong những điều này mà thôi. Thái hậu các đời của Đại Yến chúng ta, trong đó có người chỉ là cầu tình, liền bị ép xuất gia. Đây là việc có tiền lệ."
Ánh mắt của hắn lại càng nhạt một chút, "Hơn nữa với cá tính của bà ta, luôn thích suy bụng ta ra bụng người. Bà ta chỉ sợ ta tra được Mạc tiểu công tử có long mạch, ước gì càng phủi sạch một chút... Ta dám nói bà ta sẽ nổi giận, sau đó làm ra vẻ một bộ bị che mắt, tức giận muốn ta tra rõ, không oan uổng không buông tha... Lúc cần, đại nghĩa diệt thân (vì nghĩa lớn mà hi sinh người thân) vẫy bỏ Tương Quốc Công cũng có thể.
"Dù sao bà ta cũng biết thủ đoạn của ta, thường chỉ truy cứu kẻ làm ác, đối với những người khác sẽ nhẹ nhàng bỏ qua. Vận khí tốt, ta sẽ không động Vương Hi. Vạn nhất ta làm thịt Vương Hi... Tương Quốc Công cũng không phải chỉ có Vương Hi đứa con này. Bà ta đã chấp nhận đại nghĩa diệt thân, ta còn không để con của lão thất phu tập tước... Rất không thức thời. Tiên hoàng di mệnh luôn căn dặn Tương Quốc Công các đời thay thế, sớm có đan thư thiết khoán. Tương Quốc Công liên quan đến mưu nghịch không có cách nào miễn chết, nhưng con trai hắn chỉ cần không có chứng cứ trực tiếp, tước vị vẫn vững vàng.
Cười nhạt một tiếng, lại có chút thê lương. Hoàng đế hờ hững, "Bà ta thực sự là biết tính toán, rất biết tính toán."
Chỉ có thể nói, hoàng đế tương đối hiểu thái hậu, nhưng còn không đủ.
Đích xác, thái hậu phản ứng hoàn toàn như hắn dự đoán. Nhưng hắn chỉ là tên thông minh vô lại, cũng không phải thần.
Cho nên hắn không đoán được, dưới sự bảo hộ chu đáo chặt chẽ, Phùng Nhị Lang lại ở trong ngự lao trúng độc bỏ mình, dáng chết thê thảm.
Ăn uống, thủ vệ, hoàn toàn không có vấn đề. Người ngoài duy nhất tiếp xúc với hắn, là Tiền thái y giúp hắn trị liệu gai hoa hồng đâm. Thuốc sử dụng thoa và uống, cũng không có bất kì thành phần độc dược nào.
Sau khi Phùng Nhị Lang độc phát, Tiền thái y treo cổ ở đan phòng (phòng để bào chế thuốc viên) thái y viện. Thái y viện trên dưới loạn thành một cục nỗ lực truy tra, mới phát hiện phương thuốc của Tiền thái y không có độc, nhưng cộng với dược tính của gai hoa hồng, lại tạo thành loại kịch độc giống như hạt đỉnh hồng.
Chính Đức đế mặt không biểu tình nhìn thủ lĩnh thái y viện đầu đầy mồ hôi bẩm báo, không nói một lời, lại nắm nát bút trong tay, làm dơ một nửa tấu chương.
Thái hậu nương nương, bà rất có năng lực. Ta xem thường sát phạt quyết đoán của bà, cho dù là một con tốt không đặc biệt quan trọng, cho dù có một chút nguy hiểm bà cũng bóp nát từ trong trứng nước.
Thuận tiện hất nước dơ vào ta... Người, chết trong ngự lao hoàng đế phái người trông coi. Chưa thẩm đã giết... Việc này khiến chế độ pháp trị ta nỗ lực duy trì những năm nay, tương lai không còn được sĩ phu tín nhiệm. Ta không thích Phùng gia, có địch ý với Vương gia... Cũng sẽ khiến cho thế gia phản kháng cùng địch ý mạnh mẽ.
Nước cờ hay, thực sự là nước cờ hay liếc mắt một cái liền quyết định sống chết. Ta mất đi một nhân chứng quan trọng, tổn mất sự tin tưởng vào pháp trị nhiều năm khổ tâm kinh doanh, bị thế gia coi là kẻ địch. Mà bà, tuyệt đối giống như cái gì cũng không làm, ngồi yên xem ta sứt đầu mẻ trán.
Thái hậu nương nương, ngài thật giỏi a.
"Tra." Hắn quay đầu nói với Tam Lang, "Không cần che đậy, thông báo Đại Lý Tự cho trẫm, tra tỉ mỉ! Trẫm có tội liền tự thỉnh chém đầu, không tội liền đổi người chém đầu! Tam Lang, ngươi nhìn chằm chằm Đại Lý Tự cho trẫm, chuyện khác gác qua một bên... Chuyện quan trọng trước tiên dặn cấp dưới đi làm, tiểu Mục nghe ngươi sai phái. Tóm lại tra cho trẫm, tra cho ra! Ai muốn biết liền cho người đó biết, cả vụ án phải hoàn toàn rõ ràng, nghe chưa?"
Tam Lang vẻ mặt cung kính nói, "Vi thần, cẩn tuân thánh mệnh."
Nhưng có thể để người bắt được đuôi, vậy sẽ không là thủ đoạn của thái hậu.
Cuối cùng chỉ bắt được một đám người chết... những tên bắt cóc, khống chế Tiền thái y sau khi diệt sạch Tiền gia, toàn bộ tự
Không có kí hiệu hoặc đặc trưng gì có thể phân biệt, vũ khí chỉ là phác đao (một loại binh khí cũ, lưỡi dài, hẹp, cán ngắn, dùng bằng hai tay) dân gian thường dùng, một chút ít đặc thù đều không có.
Dưới sự cố ý khống chế của Tam Lang, vụ án mờ ám không rõ này, đương nhiên càng quấy đục dư luận. Phi thường hữu hiệu phân tán sự hiềm nghi trên người hoàng đế, càng thổi gió về phía thái hậu, dứt khoát nửa công khai có dính líu đến án mưu nghịch của Tương Quốc Công.