Lý Thanh cụp cái đầu to, lòng vô cùng tủi thân.
Tiểu Xuân đi đến bên cạnh hắn, sờ sờ đầu hắn nói: “Để ta nghĩ thử xem, huynh đang trả thù ta vì nãy giờ không qua đây với huynh à? Ừm, không đúng, huynh không có lá gan đó. Vậy có lẽ là….” Tiểu Xuân bĩu môi, lại nói “Huynh không muốn ta dùng thanh kiếm kia?”
“Ta tốt hơn nó.” Lý Thanh rốt cuộc lên tiếng.
Môi Tiểu Xuân run rẩy: “Sao huynh ngây thơ dữ vậy?”
Lý Thanh buồn bực, giọng hờn dỗi: “Ta tốt hơn nó.”
Tiểu Xuân cả giận nói: “Sao huynh không chịu nói lý vậy hả?! Ta tất nhiên biết huynh tốt hơn thanh kiếm đó rồi, nhưng bây giờ ta đang phải luyện kiếm, sao ta có thể cầm huynh vung qua vung lại dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người chứ hả!”
Lý Thanh: “Sao lại không chứ.”
Tiểu Xuân: “Huynh còn dám mạnh miệng à?!”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân vỗ vỗ vai hắn.
“Đứng lên.”
Lúc này Lý Thanh mới chịu nghe lời, hắn đứng lên, Tiểu Xuân ngửa đầu nhìn hắn, tỏ vẻ sâu sắc nói: “To con, bây giờ không thể so được như lúc còn ở dưới núi, chúng ta đang ở Kiếm Các, nhiều người nhiều miẹng, ặc, thật ra thì cũng không coi là nhiều, nhưng so với dưới núi cũng nguy hiểm hơn. Huynh phải chú ý che dấu thân phận, đừng để bị người ta phát hiện, biết không?”
Lý Thanh lại hơi hoang mang.
Hắn dường như cảm thấy mình hiểu được ý của Tiểu Xuân, lại dường như chưa hiểu hết.
Không thể để người khác phát hiện.
Cho tới giờ hắn cũng chưa từng bị người khác phát hiện, toàn là do người khác vừa nhìn đã tự biết, giống như Hạ Hàm Chi ấy.
Tiểu Xuân nhìn dáng vẻ ngẩn người của Lý Thanh, lòng mềm nhũn, nàng nhìn xung quanh một chút, nói với Lý Thanh: “Ta thấy nơi này quản lý cũng không quá chặt, huynh có muốn ta dắt đi chơi một lúc không, huynh ngồi đây một mình tới tận trưa, chán lắm.”
Lý Thanh nghe Tiểu Xuân bảo muốn dẫn hắn ra ngoài, lập tức gật đầu.
Tiểu Xuân cười cười, kéo tay hắn, lúc chuẩn bị ra ngoài thì chạm mặt Hạ Hàm Chi, không đợi Tiểu Xuân mở miệng nói gì, Hạ Hàm Chi chỉ hơi nhíu mày, cằm hất hất ra phía ngoài. Tiểu Xuân bướng bỉnh cười với hắn một tiếng, kéo tay Lý Thanh nhảy nhót bỏ đi.
“Aizz, rừng sâu núi thẳm, đi đâu chơi đây?” Tiểu Xuân hăng hái vô cùng đi về phía chân núi.
“Mai Như cũng đi được một lúc rồi, hay chúng ta đi giúp tỷ ấy đi.”
Nghe Tiểu Xuân nói thế, Lý Thanh đột nhiên dừng lại.
Tiểu Xuân đang kéo tay hắn, cũng đứng lại.
“Huynh sao thế?”
Lý Thanh khẽ nói: “Cô muốn đi tìm cô ấy à?”
Tiểu Xuân chợt nhớ ra Lý Thanh không phải người! Hắn là một thanh kiếm tinh! Nàng mở to mắt: “Ồ ồ ồ! Có phải huynh có thể tìm được tỷ ấy không?!”
Lý Thanh: “Ừ.”
“Ừm.” Tiểu Xuân vui vẻ, kéo cánh tay Lý Thanh “Đi nào đi nào, ta cũng biết không thể xem thường huynh mà!”
Lý Thanh nghe thấy câu đó, lòng vô cùng vui vẻ, hắn kêu ùng ục một tiếng, tay kéo một cái, Tiểu Xuân lập tức bị hắn ôm lên, sau đó liền phóng đi!
Ban đầu Tiểu Xuân còn kêu hai tiếng, đợi nàng phản ứng kịp thì lại bắt đầu hưởng thụ.
Gió thổi vù vù bên tai, tốc độ Lý Thanh lao xuống núi chẳng khác gì tốc độ khi rơi xuống vực, Tiểu Xuân ôm chặt cái cổ tráng kiện của Lý Thanh, vừa hơi sợ hãi, lại vừa hưởng thụ sự kích thích này. Lần đầu tiên Lý Thanh ôm nàng chạy đi như thế này, là khi phải chạy đến chỗ thác nước dưới chân núi, lần đó nàng cũng bị dọa, so với lần này thì tốc độ cũng ngang ngửa nhau.
Tiểu Xuân hưởng thụ một lúc, lại quên mất một chuyện.
Nàng quên mất vì sao Lý Thanh lại có thể chạy thuận lợi như thế.
Đó là bởi vì hắn đã từng đi qua con đường đó.
Mà đường đi đến rừng mơ….
Tiểu Xuân thấy Lý Thanh vừa ra khỏi núi đã lập tức xông về phía một gốc cây già sống hơn mấy trăm năm có thân cây vô cùng cứng rắn—–
“Aaaaaa—-!!!!”
Quá nhanh, tất nhiên là không dừng lại được, một tiếng ầm thật lớn vang lên, vô số chim muông trong rừng cây hốt hoảng bay lên.
Tiểu Xuân nhắm chặt mắt.
“Ùng ục?”
Tiểu Xuân khẽ run, mở mắt ra, Lý Thanh đang cúi đầu “nhìn” nàng. Trên mặt hắn vẫn không tỏ vẻ gì, mắt Tiểu Xuân đảo một vòng, phát hiện Lý Thanh vẫn đang vững vàng ôm lấy mình.
“Khụ, vừa rồi ta nghe thấy một tiếng gì đó thật to.” Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh “Huynh bị đập vào đầu à?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân giãy khỏi lồng ngực của Lý Thanh: “Nào, để ta nhìn thử xem.”
Lý Thanh ngồi chồm hổm trên đất, ngoan ngoãn cho Tiểu Xuân xem xét.
Tiểu Xuân kiểm tra cẩn thận, thân thể Lý Thanh cứ như một cục sắt ấy, trên cây rõ ràng có một vết lõm lớn nhưng Tiểu Xuân lại không nhìn ra được bất cứ vết thương nào trên người Lý Thanh. Lòng nàng hơi gấp gáp, nói với Lý Thanh: “Huynh rốt cuộc bị đụng ở đâu? Có sao không, chỉ cho ta xem.”
Lý Thanh giơ tay lên, sờ sờ trán mình.
“Chỉ bị đập vào đầu thôi?!” Tiểu Xuân trừng mắt, nhìn tới nhìn lui trên đầu Lý Thanh, cuối cùng phát hiện mấy vụn gỗ nhỏ ở phần tóc trước trán hắn, đó có lẽ là dấy vết rõ ràng duy nhất có được rồi.
“…..” Tiểu Xuân bĩu môi, đứng thẳng người “Nên sớm biết huynh chắc chắn không sao.”
Lý Thanh khẽ hừ một tiếng, vươn hai tay bế Tiểu Xuân lên. Tiểu Xuân cười ha ha nói: “Được rồi được rồi, đừng chạy nữa, huynh đi về phía kia, ta sẽ nhắc huynh nếu có vật cản ở đằng trước.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Sau khi trao đổi xong xuôi, Tiểu Xuân và Lý Thanh cũng thuận lợi đến chỗ rừng mơ.
Lúc đến nơi, Mai Như đang ngồi ở dưới gốc cây, chỉ huy Ngô Sinh hái mơ.
“Mai Như!” Tiểu Xuân thoát khỏi ngực Lý Thanh, chạy vội tới chỗ Mai Như. Mai Như cười híp mắt bảo nàng: “Muội muội tốt, đến đây.”
Tiểu Xuân ngồi xuống cạnh nàng, quay đầu nói với Lý Thanh: “To con, qua đây.”
Lý Thanh cũng nhanh chóng đi qua.
“Hừ, tên này cũng tới à?” Mai Như khẽ nói “Xế chiều không cần luyện kiếm sao? Sao đến đây hết vậy?”
Tiểu Xuân: “Hắn đợi đến trưa, chán quá nên ta mới dẫn hắn ra ngoài tản bộ.”
Lý Thanh ngồi bên cạnh phối hợp kêu ùng ục một tiếng.
“Ha ha.” Mai Như cười khanh khách, Tiểu Xuân nhìn Ngô Sinh đang vô cùng tập trung hái mơ, nàng nói: “Hái được bao nhiêu rồi, ta cũng giúp nhé?”
Mai Như kéo nàng “Không cần.” Nàng thoải mái tựa vào thân cây “Muội muội tốt, mấy chuyện lặt vặt này để đàn ông làm.”
Lý Thanh đứng lên.
Tiểu Xuân, Mai Như: “…..”
Mai Như vội nói: “Không không, tên kia, mau ngồi xuống.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Mai Như: “Chuyện lặt vặt này một người làm là được rồi, huynh có đi cũng không làm gì.”
Lý Thanh ngồi xổm xuống.
Mai Như ra hiệu bằng mắt với Tiểu Xuân
Quá thật thà rồi!
Tiểu Xuân lại đưa mắt nhìn lại.
Đúng đó!
Rừng mơ này không nhỏ, hương bay thoang thoảng, lúc gió thổi qua, còn làm rơi vài chiếc lá, khiến người ta có cảm giác quên mất cả thời gian. Tiểu Xuân nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảng thời gian thanh nhàn này—-mặc dù nàng vẫn luôn rất thanh nhàn.
Mai Như tán gẫu với nàng: “Muội có biết vừa rồi ta gặp ai không?”
Tiểu Xuân: “Ai vậy?”
Mai Như: “Vệ Thanh Phong”
Tiểu Xuân phủi mông ngồi thẳng người: “Tỷ nói ai!?”
Mai Như: “Đại sư huynh Vệ Thanh Phong.”
Tiểu Xuân: “Sao tỷ lại nhìn thấy huynh ấy ở đây!?”
Mai Như bình tĩnh lắc đầu, nói: “Ta và tên nói lắp này ở đây hái mơ, hình như y đi ngang qua. A, nhìn hướng kia, hình như là định đi Thanh Đào viện đó.”
“Thật à?” Tiểu Xuân ngạc nhiên nói “Sao lúc ta tới lại không gặp huynh ấy?”
Mai Như: “Về rồi. Ta hỏi y có phải muốn qua chỗ chúng ta không, y bảo không phải, sau đó thì vòng trở về.”
Tiểu Xuân: “Về? Thật kì quái.”
Mai Như nhún vai: “Cũng không hẳn, ta nghĩ là y muốn đi Thanh Đào viện, nhưng ta hỏi làm y ngượng, nên mới đi về.”
Tiểu Xuân: “Trông đại sư huynh thế nào?”
Mai Như: “Vẫn vô vị như trước.”
Tiểu Xuân thở dài, nói: “Cũng không biết huynh ấy chuẩn bị thế nào rồi, mấy ngày nữa huynh ấy sẽ đấu võ với Hạ Hàm Chi đó.”
Mai Như cười ha ha, nói: “Chuẩn bị cái gì, có gì mà phải chuẩn bị, muội có thấy Hạ Hàm Chi chuẩn bị gì không?”
Tiểu Xuân: “Ai quan tâm y chứ.”
Vẻ Mai Như tỏ vẻ không sao cả, nói: “Tỷ võ kiểu này, đi xem là được rồi, đừng cho là thật.”
“Sao lại không xem là thật! Nếu Hạ Hàm Chi thắng, Kiếm Các sẽ chọn ra một Chưởng môn đó!” Tiểu Xuân nhìn Mai Như, nhỏ giọng nói với nàng: “Tỷ nhiều kinh nghiệm hơn ta, tỷ nói xem, trong hai người họ ai sẽ thắng?”
Mai Như ngáp một cái: “Ai thắng mà chẳng giống nhau.”
Tiểu Xuân: “….”
Mai Như ngáp một cái nên nước mắt cũng chảy ra, nàng giơ tay dụi dụi, nói với Tiểu Xuân: “Bất kể là ai thắng, kết quả đều giống nhau.”
Tiểu Xuân nghe mà hoang mang: “Có ý gì?”
Mai Như cười nhạt nói: “Trước đây kết quả có thể khác biệt, vì cách nghĩ của Vệ Thanh Phong và Hạ Hàm Chi khác biệt, nhưng bây giờ….” Nàng nói rồi, mắt vô tình lại như cố ý lướt về phía Lý Thanh: “Bây giờ, cách nghĩ của bọn họ vẫn khác biệt, nhưng mục đích lại giống nhau.”
Tiểu Xuân: “Thần bí quá đi.”
Mai Như: “Cũng tạm.”
Tiểu Xuân: “Nhưng ta nghe không hiểu, hay tỷ nói đơn giản hơn chút đi.”
Mai Như cười ha ha: “Muội chỉ cần biết, bọn họ đều muốn có một vật là được.”
Tiểu Xuân nghe thấy thế, suy nghĩ kĩ một chút, nàng cho rằng bọn họ muốn chính là chức Chưởng môn.
“Vậy…” hóa ra đại sư huynh cũng muốn làm Chưởng môn, Tiểu Xuân có cảm giác không nói nên lời, không biết là hy vọng nhiều hay là khó hiểu nhiều hơn: “Nói vậy, mỗi người đều có bản lĩnh riêng.”
“Đúng vậy.” Mắt Mai Như lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn hoa rơi trên đất, giọng nói của nàng rất nhẹ, rất khẽ: “Những người muốn tranh đoạt, chỉ để ý đến kết quả, không để ý đến ý nghĩa của việc tranh đoạt, nghĩ rằng mình đã chọn đúng, nhưng lại bỏ qua những thứ đáng quý thật sự, cuối cùng, đều là công dã tràng.”
Tiểu Xuân không hiểu lời nàng nói, nàng thấy trong mắt Mai Như, như đang lóe lên từng đóa hoa trắng.
Trong hương hoa thoang thoảng này, Kiếm Các nghênh đón một cuộc tỷ võ vô cùng quan trọng.